Có thể là do ánh mắt của Jinsoul quá sắc bén, khí thế của Jungeun đột nhiên giảm đi một nửa. Thậm chí Jungeun còn chủ động tránh ánh mắt của Jinsoul, nàng nhận ra mình hiển nhiên có chút không dám đối mặt.
"Nếu không phải chị dùng cách này để giữ tôi lại, thì hôm nay sẽ không xảy ra chuyện này..." Nàng cúi đầu, giọng nói có chút bi thương. Nếu như không nhờ cường ngạnh của Jinsoul, hai người sẽ không "đấu khẩu", làm tổn thương lẫn nhau.
Jinsoul vô cùng thất vọng, trước khi hỏi chuyện này, cô đã quên mất một điều, tình yêu mà cô áp đặt lên Jungeun, Jungeun không muốn ...
Lúc này âm báo tin nhắn của điện thoại cũng vang lên, Jinsoul lấy ra nhìn, trào phúng trong mắt càng sâu, tin nhắn nhắc nhở các khoản khấu trừ cùng tiền phạt giống như đang cười nhạo cô. Cô vội vàng trở về như vậy, quay đầu lại, còn trở thành kẻ ác.
Ánh mắt Jinsoul rơi vào nam nhân đang ngồi cách đó không xa, cô định vượt qua Jungeun đi tới chỗ nam nhân kia, nhưng không ngờ bóng dáng của cô vừa động, Jungeun cũng đi theo.
Jungeun dang hai tay, không phải ôm cô, mà là ngăn cô lại, nàng giống như một con gà mái đang bảo vệ đàn con của mình, "Jinsoul, chị muốn làm gì!" Nàng hét lên, đôi mắt hạnh nhân lúc này tràn đầy cảnh giác.
Nàng nhìn Jinsoul, dáng vẻ một bước cũng không nhường.
Còn gì thất vọng hơn là không được người tin tưởng đây? Trước đây Jinsoul không biết, nhưng bây giờ cô đã biết rồi.
Điều khiến cô cảm thấy khó chịu hơn không được tin tưởng chính là bị người mà cô coi trọng hiểu lầm, hiểu lầm cô là một đao phủ ...
Vốn dĩ Jinsoul không muốn gây phiền phức cho Hong Sung Tae, cô chỉ muốn xem người có gan mang Jungeun đi đến tột cùng là có bản lĩnh gì, nhưng không ngờ trong tình huống hiện tại, cô còn chưa kịp đi tới trước mặt Hong Sung Tae thì đã bị Jungeun ngăn lại.
Nếu đã bị hiểu lầm, cô không ngại phá vỡ tình hình, phất tay gạt Jungeun ra, Jinsoul bước đến chỗ Hong Sung Tae.
Cô ngồi xổm xuống, "Tôi vốn tưởng cậu sẽ học cách ngoan hơn một chút, kết quả không ngờ tới người Hong gia lại không biết giáo dục tiểu bối như vậy!" Giọng nói của cô lạnh lùng, không có một chút nhiệt độ. Lúc này Jinsoul rất khó chịu, thậm chí khi nhìn thấy Jungeun đi tới còn kêu Jaehyun ngăn lại.
Người mình thích quan tâm đến người khác, Jinsoul không biết trong lòng là cái tư vị gì.
Vẻ mặt của Hong Sung Tae có chút khó coi, đau đớn bị đánh gãy tay còn chưa qua khỏi, lời nói của hắn liền run rẩy, "Cô đừng hòng nhốt Jungeun! Tôi nói cho cô biết, Jinsoul, cô đây là giam giữ người phi pháp! Là phạm pháp! Cô phải ngồi tù!"
Ngồi tù? Nghe được hai chữ này, Jinsoul bỗng nhiên nở nụ cười, "Nếu như cậu có bản lĩnh, hiện tại sẽ không phải làm mấy chuyện lén lén lút lút này trong nhà tôi, mà là trước tiên đưa tôi vào đó, hiểu không?" Nụ cười của cô vẫn lộ rõ vẻ khinh thường.
Một công tử bột được người trong nhà cưng chiều từ nhỏ, nơi nào là đối thủ của cô?
Đôi mắt Hong Sung Tae mang theo lửa giận nói, "Cô, cô đừng quá kiêu ngạo! Cô cho rằng có thể thoát khỏi trừng phạt của pháp luật sao?"