Chương 57

46 2 0
                                    

Cuộc gọi của Choi Yerim rất nhanh đến điện thoại của Jinsoul. Jinsoul đơn giản bàn giao hai câu, mang theo Jungeun ra ngoài.

Những vệ sĩ này đã đi theo bên người Jinsoul nhiều năm, khi đi ra ngoài, bọn họ tự nhiên bao quanh Jinsoul, đoàn người hùng hổ đi về phía lối ra.

Dù Jungeun không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng nàng cũng bị tình cảnh trước mắt làm cho căng thẳng. Tim nàng tựa hồ đập rất nhanh, nhưng đồng thời cũng có chút mâu thuẫn là nàng cảm nhận được hơi ấm của Jinsoul từ lòng bàn tay mình, đáy lòng giống như cũng không cảm thấy sợ hãi bao nhiêu nữa.

Trong lòng như có nhận thức nói cho nàng biết ở bên cạnh Jinsoul nơi nào cũng đều là an toàn, ít nhất nữ nhân này sẽ không để cho nàng chịu thương tổn gì.

Hiện tại Jinsoul không có thời gian cảm nhận được tâm lý của Jungeun, trong mắt tràn ngập vẻ cảnh giác, mặc dù biết nếu Han Seojun đủ thông minh, chắc chắn sẽ không gây náo loạn nơi đông người như vậy. Nhưng cô vẫn sẽ không xem nhẹ, bên người cô còn có Jungeun. Trong vô thức, tư thái lôi kéo Jungeun của Jinsoul đã biến thành ôm cô gái này vào trong ngực mình. Cô dùng thân mình để bảo vệ cô gái trong ngực.

Jungeun rất yên tĩnh, thành thật theo sát Jinsoul.

Chỉ trong chốc lát, sau khi bước ra ngoài, Jinsoul đã nhìn thấy bóng dáng của Choi Yerim.

"Tiểu thư." Choi Yerim mang người đến nghênh đón, ánh mắt nàng rơi vào mặt Jungeun một lúc rồi nhanh chóng dời đi, tựa hồ không quá hiếu kỳ, trái lại là tiếp tục thương lượng với Jinsoul, "Hôm qua tôi đã kiểm tra xe rồi, không có vấn đề, chìa khóa cho ngài. Hiện tại chúng ta trực tiếp đi nhà cũ hay đến bên kia của ngài ạ?" Trước đó Jinsoul đã yêu cầu nàng thu thập nhà của cô trong thành phố, chính là vì Jungeun.

Jinsoul vừa đi vừa gật đầu nói: "Về nhà cũ trước đi, người bên kia đều biết tôi trở về, hiện tại đi gặp người." Hiện tại cô mang Jungeun về, cũng là cho người nhà một lời cảnh báo. Nếu Han Seojun bắt đầu ra tay với Kim Ba, vậy khẳng định bà ta đã biết sự tồn tại của Jungeun. Jinsoul không phủ nhận Jungeun là điểm yếu của cô, nhưng hiện tại cô muốn lấy điểm yếu của mình đi đối mặt, sau này Han Seojun làm việc sẽ phải cân nhắc một chút. Ít ra, nếu nữ nhân kia thực sự muốn ra tay với Jungeun, vậy thì cô đã có lý do chính đáng.

Kim Hyunjin đi phía sau cô, "Trước tiên tớ đưa cậu trở về."

Jinsoul lắc đầu, "Không cần, có Choi Yerim ở đây, phỏng chừng có chuyện cũng có thể xử lý, tôi nghĩ cậu trở về trước đi, ngày mai tôi liên hệ với cậu."

Kim Hyunjin thấy cô kiên trì, không nói thêm gì, Choi Yerim cũng không xa lạ gì nên gật đầu đồng ý. Ngay sau đó, đoàn người chia thành hai đường, lần lượt rời khỏi bãi đậu xe của sân bay.

Vốn dĩ Jinsoul muốn lái xe, nhưng Choi Yerim nói cô ngồi trên máy bay thời gian dài như vậy cũng đã mệt nhọc, đoạn đường trở về còn rất dài, cuối cùng người ngồi ở vị trí lái xe là Choi Yerim. Jaehyun ngồi ở ghế phó lái, Jinsoul cùng Jungeun ở băng ghế sau, đoàn người bắt đầu xuất phát.

Tháng tám mặt trời thiêu đốt địa cầu, cho dù hiện tại là buổi sáng, ánh nắng cũng mãnh liệt, không nên coi thường.

Jinsoul ngồi ở ghế sau, nhìn Jungeun tựa hồ có chút buồn ngủ, không khỏi vươn tay vỗ vỗ vai người kia, thấp giọng nói: "Muốn ngủ thì dựa vào tôi ngủ một chút đi, khi nào đến nơi tôi gọi em dậy."

[Lipsoul] Say tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ