Chương 82

118 3 0
                                    

"Ưm ..." Jungeun không kịp đề phòng liền bị hôn. Lúc đầu cũng bởi vì động tác đột ngột này mà mở to hai mắt, nhưng sau khi phản ứng lại, nàng ngoan ngoãn nhắm mắt, nhiệt tình đáp lại người trước mặt.

Khí tức giao hòa ...

Nàng giống như một con vật nhỏ mềm mại, phần lớn thân thể đều đã nằm nhoài trên người Jinsoul.

Có lẽ chính Jungeun cũng không nghĩ tới cấm muốn suốt 3 năm qua lại đổi lấy được đáp lại nóng bỏng như hôm nay. giống như tảng băng dễ bắt lửa, ngay khi đến gần Jinsoul, nàng đã bắt đầu bốc cháy.

Jungeun vươn đầu lưỡi, lúc đầu còn cẩn thận từng li từng tí phác họa dáng môi của người kia, nhưng chẳng mấy chốc, thăm dò nhẹ nhàng này không còn làm nàng thỏa mãn được nữa, nàng muốn thăm dò mãnh liệt hơn, chiếm hữu mãnh liệt hơn, để chứng minh hiện tại ai đang ở bên cạnh nàng.

Thế là Jungeun nhẹ nhàng cắn vào môi dưới của Jinsoul, nàng giống như đang khát nước, muốn cạy hàm răng của nữ nhân đang ôm mình ra, cướp lấy dịch thể bên trong.

Trong lòng Jinsoul giống như bị cỏ lau gảy, làm cho cô dập dờn, nhưng đồng thời, cô cũng cảm thấy một trận tê dại. Rất ngứa, giống như lúc này tinh tế dày đặc lan ra từ trái tim của cô, sau đó tán đến toàn thân. Mỗi một nơi đều đang kêu gào, phát tiết nói với cô, hiện tại cô muốn người trước mặt.

Jinsoul phối hợp mở miệng, chỉ cần hiện tại Jungeun muốn, cô sẽ cho nàng tất cả.

Hai người ngồi dưới đất ôm nhau, lúc này giống như một cặp song sinh, tứ chi bắt đầu quấn quýt lấy nhau, lưỡi của Jungeun đã luồn vào miệng của nữ nhân mà nàng đang ôm, càn quấy lung tung không theo quy luật.

"Jungeun ..." Jinsoul vừa định nói gì đó, tiểu thiên nga chỉ hôn một chút liền đỏ mặt của ba năm trước chạy đi nơi nào rồi? Hiện tại có thật không? Hay là giấc mơ của cô, hay là sự thật trong thực tế?

Ngay khi Jinsoul hiếm có một lần nhu nhược thì đột nhiên đầu lưỡi của cô đau xót, làm cô phải hoàn hồn.

Cô hạ mắt mi xuống liền đối đầu với đôi mắt ướŧ áŧ của Jungeun. Không giống như đôi mắt màu xám nhạt của cô, đôi mắt của Jungeun rất to, vừa đen vừa sáng, giống như những vì sao trên bầu trời. Hiện tại, cô gái kia dùng đôi mắt óng ánh nhìn cô, khóe môi vẫn còn đọng lại một tia sáng lấp lánh.

"Chị phân tâm ..." Nàng nhỏ giọng kiên định oán giận, dáng dấp kia, xem ra rất uỷ khuất.

Có thể là câu nói này, hoặc cũng có thể là ánh mắt vừa rồi, dù sao lúc này Jungeun như một ngọn lửa, thành công đốt cháy lý trí của Jinsoul.

Cô kích động nâng cằm Jungeun lên, lần thứ hai cúi đầu hôn nàng.

Jungeun không nghe lời như Jinsoul tưởng tượng, nàng vươn tay đẩy nữ nhân trước mặt ra, hơi nhíu mày, tựa hồ có chút tức giận, nhìn người trước mặt kiên định nói: "Em muốn ở trên!"

Jinsoul: "..." Cô như bị lời nói của Jungeun làm cho sững sờ tại chỗ, không biết nên phản ứng thế nào.

Jungeun không muốn chờ cô phản ứng lại. Mặc kệ trong ba năm này cuộc sống của hai người như thế nào, mặc kệ có thực sự giống như hai người chưa từng gặp nhau hay không, cũng không muốn quan tâm đến lời thề trước đây muốn rời bỏ nữ nhân trước mặt. Ngược lại hiện tại nàng biết rõ ý nghĩ trong lòng mình, rõ ràng là nàng muốn người trước mặt.

[Lipsoul] Say tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ