Jungeun đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn Jinsoul, cũng là lúc này nàng mới phát hiện mình đã thay quần áo. Áo khoác màu đen, chẳng trách cơ thể trở nên ấm áp.
"A? Chị mặc cho em sao?" Nàng phớt lờ câu hỏi trước đó của Jinsoul, vươn tay xem chiếc áo khoác đang mặc trên người.
Jungeun không đợi Jinsoul trả lời, nàng lại nói: "Sao chị lại không có!" Ngữ khí của nàng có chút oán trách, khi nhận ra mình là người duy nhất mặc áo ấm, Jungeun liền tức giận.
Nhìn nàng tức giận, giống như một cái bánh bao phồng lên, tựa hồ dùng tay chọc vào má nàng một cái liền có thể đâm thủng một lỗ nhỏ.
Lúc này Jinsoul cũng là quỷ thần xui khiến chọc tay vào.
Cô cảm thấy có chút đáng yêu.
"Ừm, tôi không lạnh." Cô nhàn nhạt nói, chuyển đề tài, "Hiện tại em thấy thế nào? Có đau đầu không?"
Jungeun lắc đầu, nàng không muốn Jinsoul lo lắng, "Ừm, không đau, chỉ có chút đói bụng."
Jinsoul vuốt tóc nàng, "Chờ ra ngoài là tốt rồi, đến lúc đó em muốn ăn gì tôi đều bồi em."
Jungeun "Ừm" một tiếng, "Vậy chị cảm giác chúng ta có thể ra ngoài sao?" Bản thân nàng có rất ít hy vọng được ra ngoài, bốn phía đều bị nước bao quanh, một trong hai bình dưỡng khí đã hỏng mất, "chúng ta" là hai người, muốn đi ra ngoài, nói thì dễ đi?
"Nhất định có thể!" Jinsoul như đinh đóng cột nói, điều cô không nói chính là cho dù mình không thoát ra được, cô cũng sẽ để Jungeun ra ngoài. "Jungeun, hiện tại em cảm thấy có thể cử động không? Có khí lực không?"
Jungeun không hiểu ý tứ của cô, nàng gật đầu, "Vừa ngủ dậy, coi như khí lực đã trở về. Ngoại trừ có chút đói bụng, còn lại cũng còn tốt."
Trên mặt Jinsoul lộ ra vẻ an tâm, chỉ cần Jungeun cảm thấy không có chuyện gì đáng ngại là tốt rồi. Cô lấy ra một đoạn dây từ trong chiếc túi chống nước hôm qua đã mang theo, đây là cô đem theo để đề phòng, nhưng không nghĩ tới thực sự có hữu dụng.
Jinsoul quấn sợi dây quanh eo Jungeun, động tác của cô rất nhuần nhuyễn, rất nhanh đã xử lý tốt, buộc nút thắt chắc chắn quanh eo Jungeun. Nhưng Jungeun đến giờ vẫn còn đang mơ hồ, "Jinsoul, chị đang làm gì vậy?"
"Đợi lát nữa em ra ngoài trước, hiện tại trời đã sáng, cho dù Han Seojun hay vua cờ bạc đích thân tới đây đều không thể ra tay với em. Tiếng động lớn hôm qua chúng ta nghe thấy nhất định đã thu hút người của chính quyền địa phương, lúc đó dù có gặp bọn họ em cũng không cần sợ hãi, trực tiếp để người liên hệ với Choi Yerim, cô ấy biết sẽ làm thế nào. Hiện tại tôi sẽ cho em số điện thoại của Choi Yerim, không được quên."
Jinsoul cẩn thận sắp xếp, sau khi trời sáng cô sẽ không lo lắng Han Seojun. Lý do quan trọng chính là dù bây giờ Han Seojun được sủng ái hay nhiều tiền đến đâu, thế nhưng danh tự vua cờ bạc này chỉ có thể móc nối đến tiền tài, không chút quan hệ gì đến chính trị. Hừng đông, đám người Han Seojun sẽ không dám động thủ.
Lúc này Jungeun mới hiểu được ý tứ của Jinsoul, nàng lập tức phản bác, vươn tay cởi bỏ sợi dây, "Không được!" Trước ánh mắt tràn đầy không đồng ý của Jinsoul, Jungeun lại đánh bạo, vẫn kiên trì ý nghĩ của mình, "Em muốn cùng chị rời đi! Hoặc là, chúng ta đều không rời đi, em sẽ ở lại đây với chị ..." Nàng dừng một chút, một vệt bi thương xẹt qua trong mắt, chỉ là nhanh chóng bị quyết tâm thay thế, "Dù cho chúng ta đều không thể thoát ra, dù cho là chờ chết."