Không biết có phải đột ngột nói về cố sự của Kim Mẹ hay không, sau khi Jinsoul trở về Gawonjae cũng không nói thêm một câu với nàng. Buổi tối Jungeun nghỉ ngơi trong phòng của mình.
Jinsoul đang ngồi trên chiếc ghế đan ngoài ban công, cô đã thay bộ quần áo rộng rãi ở nhà, ngồi bắt chéo chân trên ghế, trong tay cầm ly rượu. Chiếc đèn chùm mờ ảo trên đầu, cô nhìn về phía xa, lắc lư chất lỏng trong suốt trên tay, cũng không biết đang nghĩ gì.
Một làn gió đêm quyện với tiếng dế vang lên, trong không khí truyền ra một giọng nói hơi trầm thấp cùng bất lực của một nữ nhân, sau đó vô tình bị đưa về phía xa, không biết sẽ có ai nghe thấy.
Jinsoul đặt chiếc ly trong tay xuống chiếc bàn thủy tinh nhỏ bên cạnh, sau đó cầm điện thoại bên cạnh lên.
Cô kêu người hỏi thăm nơi mai táng Kim Mẹ thì rất nhanh đã có kết quả, nhìn bức ảnh nhỏ trong email, Jinsoul không khỏi nhíu mày. Cô đã sớm nghe nói người ta bây giờ cũng không dám tùy tiện chết, bởi vì chết không nổi. Nghĩa trang không hề rẻ, cũng giống như môi trường sống của người hiện đại, có biệt thự, lăng mộ bình thường, cũng có loại nghĩa trang giống như nhà ống, chỉ có một chỗ nhỏ đủ để đặt hũ tro cốt vào thôi. Thậm chí trên đó không thể có một bức ảnh lớn hơn một chút. Mà hiện tại, trong điện thoại của Jinsoul, mộ của Kim Mẹ chính là như vậy, chỉ chiếm một không gian nhỏ.
Rất chật chội, rất nhỏ hẹp, xem ra còn rất tồi tàn.
Vào lúc ấy, Jinsoul nhớ lại cô gái đã chặn xe cô ở cổng Gawonjae, Jungeun không có tiền, giống như trong dự liệu của cô. Trước khi làm mọi việc cô không nghĩ đến cuối cùng Kim gia sẽ như thế nào, cô vốn không thèm quan tâm, nhưng hiện tại cô không hiểu tại sao lại bắt đầu quan tâm tới.
Kim Hyunjin thường nói với cô năm đó Jeon gia bị diệt môn, Kim gia chỉ làm ngòi nổ, hung thủ thực sự là những kẻ độc ác độc chiếm ngành nghề, muốn ép Jeon gia phải phục tùng. Nhưng cô không nghe, so với Kim gia, cô cảm thấy Jeon gia mới là thân nhân của mình. Lúc đó cô vừa muốn báo thù, vừa muốn đuổi cùng gϊếŧ tận những người có chút liên quan đến chuyện năm đó. Nhưng hiện tại, tựa như có cái gì đó đang lặng lẽ thay đổi, buộc cô phải tự kiểm tra lại bản thân.
Theo lời giải thích của Kim Hyunjin, Jinsoul có chút hối hận.
Có lẽ, là cô đã làm chuyện đó quá tàn nhẫn rồi sao?
Nhất là hôm nay nhìn thấy nước mắt của Jungeun, cô gái kia tưởng quay đầu lại thì cô sẽ không nhìn thấy, nhưng cô vẫn nhìn thấy. Yên tĩnh như vậy, Jungeun lặng lẽ khóc. Nàng không phải là những cô gái bên ngoài chỉ muốn khóc cho người xem, mà chỉ vẻn vẹn là vì cảm thấy thương tâm cùng khó chịu, nàng không muốn bất luận người nào nhìn thấy, cứ thế yên lặng rơi lệ.
Không có một chút âm thanh, nhưng lúc đó Jinsoul cảm thấy trong lòng như thắt lại, giống như những giọt nước mắt kia của Jungeun không chảy ở trên mặt của nàng, mà chảy vào trong lòng của chính mình.
Jinsoul hối hận rồi.
-
Mấy ngày nay Jungeun không gặp Jinsoul, người kia giống như đột nhiên bận rộn, đi sớm về trễ, thậm chí rất lâu không ăn cơm tối ở nhà.