Chương 70

55 3 0
                                    

Kim Hyunjin xin thề, hắn thực sự không biết Jinsoul để bụng đói đi uống rượu, hắn lo lắng Jinsoul làm choadrenaline của những người trong quán bar tăng vọt không xuất hiện, nhưng một tình huống còn xấu hơn lại xuất hiện.

Khi hắn quan sát thấy Jinsoul uống đỏ cả mắt, vốn còn định thuyết phục người kia vào phòng riêng, lúc này không ngờ Jinsoul lại giao cho hắn một viên thuốc nổ cực lớn ...

Nữ nhân đang cầm cái ly đột nhiên đứng dậy, che miệng, loạng choạng chạy về phía toilet.

Giống như Jinsoul hiếm khi để lộ mặt yếu đuối của mình trước mặt người khác, cô cũng hiếm khi thực sự uống say bên ngoài. Thấy vậy, Kim Hyunjin không thể ngồi yên.

Mười phút trôi qua, Jinsoul vẫn chưa đi ra, Kim Hyunjin có chút lo lắng, đang suy nghĩ có nên vào xem một chút không thì Choi Yerim đã đến.

"Kim tiểu thư." Choi Yerim đi tới, nàng biết thân thể của Jinsoul rất rõ, hai năm qua Jinsoul thật sự ngoan ngoãn không uống rượu, mà thân thể cô kiên quyết không cho phép cô uống nữa. Ba bữa ăn không thường xuyên, cường độ làm việc cao, Jinsoul đã tự coi mình như một người máy. Tình trạng cơ thể của cô đã không còn lạc quan như mấy năm trước, không riêng gì cô, mọi người trong nhà đều đang giám sát Jinsoul, lo lắng không biết thân thể của cô có vấn đề gì hay không.

"Tiểu thư nhà tôi đâu?" Choi Yerim có chút lo lắng.

Kim Hyunjin chỉ vào toilet, "Vào đó hơn mười phút rồi, còn chưa ra ..."

Choi Yerim vội vàng đi vào.

Toilet rất sáng, khi Choi Yerim tìm thấy Jinsoul liền cảm thấy đau đầu. "Tiểu thư!" Nàng lập tức lấy điện thoại ra gọi cấp cứu.

Cảnh tượng này không phải rất giống ở Gawonjae ba năm trước nàng thấy sao? Nhưng cho dù không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, Choi Yerim vẫn có chút sợ hãi.

Lúc này Jinsoul đang ôm bồn cầu, cả người đã ngồi trên mặt đất, giống như không có xương. Đây không phải là vấn đề chính, khuôn mặt cô hoàn toàn tái nhợt dưới ánh đèn huỳnh quang trên đầu. Cô không thể nôn ra bất cứ thứ gì, trong dạ dày ngoài rượu đều không có thứ gì cả. Chỉ là vết máu nhỏ giọt trên mặt đất, nhìn qua có chút dọa người.

"Tôi, không sao ..." Jinsoul khẽ mở mi mắt, nhìn rõ bóng dáng lay động trước mặt, khóe môi giật giật như không có gì để nói.

Choi Yerim đưa tay định kéo cô lên, nhưng lại bị cô nhanh chóng né tránh ...

Choi Yerim: "..." Say rồi mà còn phản ứng nhanh như vậy sao?

"Cô, tránh ra, đừng chạm vào tôi, em ấy không thích ..." Lời nói của Jinsoul chậm rãi vang lên, Choi Yerim ngồi xổm trên mặt đất, đối mặt với cô mà sửng sốt.

Lúc này tiểu thư nhà nàng còn nhớ tới người đã mất tích mấy năm không có tin tức sao? Lúc trước ở thời điểm Jinsoul còn tỉnh táo, nàng chưa từng nghe thấy những lời như vậy. Mà hiện tại, trong miệng Jinsoul vẫn còn đang nói nhảm, "Em ấy, không thích, cũng không thích tôi uống rượu, làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ?"

Choi Yerim nhìn Jinsoul giống như trở thành đứa trẻ, lúc này người kia ôm đầu thấp giọng nói.

Nhưng ngay sau đó, Jinsoul đột nhiên ho một tiếng, khóe môi chảy ra một dòng máu tươi.

[Lipsoul] Say tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ