Sau khi Jungeun khiếp sợ xong, nàng cố nén hoảng sợ trong lòng, ép bản thân bình tĩnh đối mặt với tình huống trước mắt. "Ừ, vậy thì sao?" Nàng như một con thiên nga đen ngẩng cao đầu, lộ ra cái cổ trắng nõn tinh tế, ánh mắt kiêu ngạo cùng khinh thường.
Kiêu ngạo là chính mình, khinh thường là đối với Jinsoul.
Nàng đang sử dụng cách tự lừa dối như vậy để nói với bản thân nàng đã thành công miễn nhiễm với bất kỳ lời nào từ Jinsoul.
Nhưng, sẽ thực sự có tác dụng sao?
Jinsoul bị lời nói của nàng làm cho phát cáu, vừa rồi cô rất muốn rời đi, không muốn nhìn thấy Jungeun đang đứng cùng người khác, cảnh tượng này rất chói mắt. Nhưng khi vừa bước ra khỏi tòa nhà, cô liền hối hận. Cô muốn xoay người trở về, nhưng nhìn thoáng qua liền thấy nam tử trẻ đã từng bị mình giáo huấn đang thân mật lôi kéo Jungeun.
Ngay lúc đó, Jinsoul nắm chặt quyền, chỉ có bản thân cô mới biết vừa rồi cô dùng bao nhiêu khí lực để kìm lại một quền đánh gục nam nhân đang thân cận với Jungeun!
Cô ngồi trong xe, đại não ra lệnh cho bản thân rời đi. Nhưng thân thể như không nghe lời, tay chân cứng đờ, chống lại vô lăng, thế là cô ngồi trong xe như một kẻ ngốc hơn bốn mươi phút.
Cho đến khi, cô nhìn thấy thân ảnh của Hong Sung Tae bước ra từ tòa nhà.
Nhìn thời gian trên điện thoại, Jinsoul không nhịn được nữa, cô muốn biết chính xác hai người đó đã làm gì trong bốn mươi phút này! Không phải là hoài nghi, không phải là không tin tưởng, mà chỉ là đố kị.
Đố kị làm người phát điên!
Mắt Jinsoul lộ ra tia sáng, cô ghét nghe Jungeun hời hợt trả lời những chuyện cô để tâm, cô gần như ngay lập tức đẩy Jungeun vào tường, một tay cố định bả vai nàng, khiến nàng không để động đậy.
Cô dựa sát vào cô gái trước mặt, lúc này có thể nhìn thấy hoảng sợ xuất hiện trong mắt người kia. Chỉ là Jinsoul không thể bình tĩnh được, cô giống như bị những lời nói hời hợt của Jungeun dằn vặt đến phát điên rồi.
"Tại sao!" Jinsoul hỏi, biết nam nữ ở chung một phòng thật sự là chuyện khiến người ta tưởng tượng viễn vông như thế nào, tại sao nàng còn làm như thế! Biết rõ, cô sẽ rất không cao hứng mà!
Jinsoul bá đạo như vậy, Jungeun vươn tay muốn đẩy cô ra, nhưng khí lực của nàng căn bản không đủ lay động Jinsoul nửa phần. "Tại sao cái gì!" Jungeun cảm thấy Jinsoul trước mặt rất nguy hiểm, thậm chí có chút không nói lý. Nàng hét vào mặt Jinsoul, giống như làm như vậy sẽ khiến bản thân không sợ hãi, "Tại sao tôi phải nói chuyện của tôi cho chị? Quan hệ của tôi với chị là cái gì? Jinsoul, chị đừng quên, hiện tại chúng ta không còn có quan hệ gì cả! Bây giờ, mời chị cút khỏi nhà tôi!"
Nàng vừa lo vừa giận, không phải nàng chưa từng nhìn thấy bộ dạng phát điên của Jinsoul, cho nên nàng mới sợ hãi.
Nhưng hậu quả của hoảng loạn chính là chọc giận người vốn cận kề biên giới nguy hiểm ...
Sợi dây cuối cùng trong đầu Jinsoul gọi là lý trí, khi nghe thấy lời Jungeun nói liền hoàn toàn tan vỡ ...
"Pặc" một tiếng, đứt rời...