Chương 40

86 3 0
                                    

Nếu nói vừa rồi Jungeun chỉ đỏ vành tai, thì hiện tại nghe thấy lời nói của Jinsoul, máu từ lòng bàn chân đột nhiên dồn lên tới má nàng, cả người đỏ bừng, sắc mặt cũng đỏ đến không thể hình dung ra màu sắc. Đỏ như vậy, nhưng trong mắt Jinsoul lại kiều diễm đến không ngờ.

Jinsoul thích Jungeun như thế này, ít nhất, khi đối mặt với cô, nàng không còn là một khuôn mặt không có biểu cảm, cũng không chút sinh động. Mà thay vào đó là trở nên kiều diễm, trong nháy mắt có thể thấy được đáy lòng của nàng, không phải là nhìn không thấu.

"Tôi, tôi, Jinsoul, chị đừng nói bậy!" Jungeun căng thẳng đến mức lắp ba lắp bắp, vẻ mặt hoàn toàn cuống lên.

Nữ nhân nằm trên giường khẽ cười một tiếng, cũng không trêu chọc nàng. Đột nhiên, cô trực tiếp dùng tay kéo Jungeun đang đứng trước giường xuống, để nàng trực tiếp nhào vào vòng tay của cô.

Khác với mềm mại của tấm nệm, nàng bị ngã vào người Jinsoul, mặt đập thẳng vào bả vai của người kia. Xương quai xanh xinh đẹp giờ đã gần đến sống mũi của nàng, Jungeun cảm thấy cú va chạm này khiến nàng có chút choáng váng, nhưng không biết là đau mà choáng váng, hay bởi vì hô hấp đều là mùi vị của Jinsoul mà choáng váng.

Mùi vị rất dễ chịu, đây là mùi vị làm nàng mê muội muốn tránh xa, cuối cùng lý trí bị đánh bại, hoặc là vì bị thế giới bên ngoài "trấn áp" - bị Jinsoul trấn áp.

Jinsoul không cho cho nàng đứng lên, một tay đặt ở eo nàng, ôm trọn nàng vào lòng.

"Nói bậy? Lẽ nào những gì tôi thấy vừa rồi đều là ảo giác sao?" Jinsoul khàn giọng nói, vừa rồi cô phát ra âm mũi, lúc Jungeun ngã vào người cô, tình cờ đập vào ngực cô. "Tôi rõ ràng đã nhìn thấy tay của em kéo quần của tôi, vậy em muốn làm gì? Không phải cởϊ qυầи của tôi thì em muốn làm gì?"

Jungeun cảm thấy lời này không sai, không thể phản bác lại. Nhưng hiện tại không trả lời câu hỏi của Jinsoul thì sẽ không lễ phép, "Tôi, tôi chỉ muốn giúp chị lau người thôi."

Jinsoul nhướng mày, đối diện với ánh mắt của người trong ngực, trong mắt mang theo thủy quang, đây là bình thường nàng không thể có, trở nên kiều mị, không có tính chất công kích, "Thật không?"

Có thể là loại ôn hòa này của Jinsoul khiến Jungeun cảm thấy rất an toàn, nàng khẽ gật đầu, có chút giống như một tiểu tức phụ nghe lời, "Thật, tôi chỉ muốn giúp chị lau người thôi." Nàng thẳng thắn lại chân thành nói, như sợ Jinsoul không tin, nàng chỉ vào chiếc khăn ướt trên đầu giường.

Jinsoul đột nhiên nới lỏng bàn tay đang đặt lên vòng eo thon gầy của nàng, Jungeun được tự do, tay chân luống cuống muốn đứng dậy khỏi người cô.

Nhưng ngay sau đó, Jungeun vừa mới đứng lên liền trợn to hai mắt, nàng nhìn Jinsoul vẫn đang nằm trên giường nhưng lại đưa tay ra trước mặt để mở cúc áo, trong mắt nàng là một mảnh hoang mang, "Jung...Jinsoul, chị muốn làm gì?"

Lúc này, nàng đã nhìn thấy xương quai xanh xinh đẹp của Jinsoul, còn có làn sóng ẩn hiện trên ngực.

Ánh sáng trong mắt Jinsoul hiện tại làm Jungeun cảm thấy không thể hiểu được, nhưng bản năng mách bảo nàng rằng căn phòng này đang trở nên nguy hiểm. Chân nàng còn chưa kịp chuyển hướng đã nghe thấy Jinsoul gằn từng chữ từng chữ, như có viên đá nhỏ này đến viên đá nhỏ khác ném vào trái tim nàng, gây ra từng đợt gợn sóng.

[Lipsoul] Say tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ