Chương 44

67 3 0
                                    

Trong phòng ngủ tối om, không có bật đèn, Jinsoul còn đang trêu chọc thần kinh của nàng, điện thoại ở đầu giường đột nhiên vang lên, Jungeun muốn cầm lên, nhưng cánh tay của nàng đã bị Jinsoul ép chặt, căn bản không động được nửa phần. Hơn nữa, mỗi lần cùng Jinsoul kíƈɦ ŧìиɦ, nàng luôn là người bị mê hoặc, cũng là người mất hồn trước.

Lần này cũng không ngoại lệ, điện thoại reo đến khi kết thúc, Jungeun cũng không còn khí lực trả lời, để mặc cho reo đến vui vẻ ở đầu giường.

Jinsoul áp lên chính là không muốn nàng phân tâm khi làm loại chuyện này, điện thoại ở đầu giường vang lên, nhưng từ đầu đến cuối đều không có ai chú ý tới. Cho đến khi Jinsoul ôm Jungeun ra khỏi phòng tắm, đặt cô gái lên trên giường, lúc này mới xoay người đem điện thoại đã ồn ào đặt ở trước mắt.

Nhìn thấy ghi chú trên đó, Jinsoul nhíu mày. Cô đang suy nghĩ có nên gọi lại hay không, lúc này dãy số trên điện thoại lại bắt đầu nhấp nháy, chuông điện thoại lại vang lên.

Jungeun thật sự rất mệt, nhưng điện thoại cứ đổ chuông như thế, vốn dĩ trong lòng nàng không có cảm giác gì, bây giờ nghe thấy nhạc chuông, mi mắt nàng không ngừng giật. "Đưa điện thoại cho tôi" thanh âm của nàng có chút khàn khàn.

Jinsoul cũng có thể nhận thức được cái gì. Hiện tại đã hơn nửa đêm, bệnh viện còn gọi tới làm cái gì?

Khi Jungeun nhận điện thoại, nhìn thấy dòng ghi chú trên màn hình, nàng cảm thấy mí mắt mình càng nhảy mạnh hơn. Vốn dĩ, bởi vì hai lần ân ái mãnh liệt với Jinsoul, đầu óc nàng trở nên choáng váng muốn ngủ. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên tỉnh táo, ngay cả đêm tháng bảy này lại cảm thấy lạnh giá của tháng mười hai.

"Alo?" Jungeun trả lời điện thoại, giọng nói như đang căng thẳng không kiềm chế được.

Mỗi lần Jungeun đến bệnh viện thăm Kim Ba đều trò chuyện với người điều dưỡng , người kia đã hơn ba mươi tuổi có kinh nghiệm rất phong phú, có người như vậy ở bên Kim Ba nên Jungeun rất yên tâm. Nhưng hiện tại, thanh âm điềm tĩnh mà Jungeun nghe trước đây đã hoàn toàn bị hoảng sợ thay thế, thậm chí vì hoảng sợ như vậy, nàng còn nghe thấy ngôn ngữ ngắt quãng cùng hỗn loạn từ đầu dây bên kia. Nhưng cũng từ những lời này, Jungeun đã ghép lại một sự kiện...

"Kim tiểu thư, cái kia, ba, cô, không xong rồi, mau tới đây đi. Nơi này có người, cô, tới đây, cẩn thận ..."

"Cô, cẩn thận, tôi lén lúc gọi điện cho cô, cẩn thận người tới đây..."

"Nhồi máu, nhồi máu cơ tim ..."

Jungeun như bị điện giật, đột nhiên ngồi dậy khỏi giường, bỏ qua thân thể bất tiện đau nhức vì loại vận động vừa rồi. Có thể là do nàng đứng dậy quá nhanh, kết quả là vừa xuống đất, đầu gối mềm nhũn ra, trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, điện thoại liền rơi ra rất xa.

Jinsoul nhìn nàng xuống giường muốn vươn tay ôm nàng, nhưng chưa kịp ôm thì Jungeun đã ngã bổ nhào xuống đất.

Trong phòng ngủ trải thảm này, Jungeun ngã xuống cũng làm ra tiếng động rất lớn. Có thể thấy không phải là trò đùa, hẳn là vô cùng đau đớn.

[Lipsoul] Say tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ