"Đang nghĩ gì vậy?" Jinsoul cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, đời sống tình cảm của cô lúc nào lại dính dáng đến Ha Sooyoung a? Cô giống như người muốn ngủ với chiến hữu lắm sao? Hơn nữa, chiến hữu cũng không phải ngủ tốt như vậy ...
Nhưng lúc này, nhìn khuôn mặt phồng lên như cái bánh bao của Jungeun, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Jinsoul, cô nghiêng đầu để ánh mắt đan xen vào tầm mắt của Jungeun "Sao vậy, em ghen?" Điều duy nhất cô có thể nghĩ đến chính là nguyên nhân này, Jungeun chú ý người bên cạnh cô.
Jungeun hừ một tiếng, yên lặng không nói gì. Phải công nhận chuyện này, vậy làm sao được! Nàng cũng có sĩ diện !
Jinsoul buồn cười nhìn cô gái nhỏ ngạo kiều của mình, nhưng khi ánh mắt cô rơi vào khuôn mặt bị thương của Jungeun lại biến thành đau lòng. Cô không đành lòng tiếp tục trêu chọc Jungeun, hiện tại Jungeun đã trở thành như vậy, cũng coi như là bị cô liên lụy. Cô đưa tay ôm người bên cạnh vào lòng, "Tôi không thể cùng một chỗ với cậu ấy, nếu có thể cùng một chỗ vì nhận thức một thời gian dài, vậy làm sao tôi không cùng một chỗ với Heejin?"
Nói đến đây, tâm tình của Jinsoul có vẻ hơi phiền muộn, nhưng đồng thời cũng hiểu được, liền giải thích với Jungeun: "Ha Sooyoung có bạn gái là thanh mai trúc mã, rất nhiều năm, từ khi còn là học sinh đến hiện tại. Tôi với cậu ấy là chiến hữu vào sinh ra tử nhiều năm, là bằng hữu có thể giao phó sinh tử cho nhau, giống như Kim Hyunjin vậy. Còn Jeon Heejin mà tôi đã từng nói với em, tôi chỉ xem là em gái, là người yêu của Kim Hyunjin, tôi cùng em ấy chỉ là quan hệ bình thường, không có bất kỳ ám muội nào, lần này, em yên tâm chưa?"
Jinsoul cười nhìn Jungeun, nhẹ giọng nói, "Nếu sau này trong lòng em có thắc mắc gì, cứ hỏi tôi như bây giờ, như vậy tôi mới biết trong lòng em đang nghĩ gì, được không?" Jinsoul thở dài trong lòng, cô thực sự không muốn tách khỏi Jungeun vì một số lý do lung tung khác. Dù khoảng thời gian ba năm tựa hồ không tính là quá dài, nhưng đời người còn có bao nhiêu lần ba năm?
Nhân sinh ngắn ngủi như vậy, cô không muốn bị hiểu lầm cùng nhớ nhung trì hoãn.
"Ừm." Jungeun tựa đầu vào ngực Jinsoul, "Vậy mặc kệ thế nào đi nữa, sau này chị không được thân cận với nữ nhân khác như vậy, nếu không em sẽ rất khó chịu. Em rất ích kỷ, ý muốn sở hữu rất mạnh, không muốn người khác mơ ước người của em ! Nhìn thêm cũng không được!" Nàng bá đạo tuyên bố như một hài tử vô lý, mặc kệ Jinsoul nghe xong lời này sẽ nghĩ thế nào.
Jinsoul có thể nghĩ thế nào? Nghe những lời "Uy hiếp" của Jungeun, cô chỉ muốn bật cười, đồng thời trong lòng như có ngọn lửa thiêu đốt, mang theo nhiệt độ nóng bỏng tựa hồ muốn làm cô tan chảy.
Cô nắm chặt tay Jungeun, cúi đầu ghé vào tai cô gái, như đang thì thầm: "Được, tôi đáp ứng em." Vậy vợ quản nghiêm cũng được, chỉ cần hai người có thể cùng một chỗ, chỉ cần Jungeun ở bên cạnh cô, nàng nói cái gì cũng được.
Jungeun tựa hồ chưa từng nghĩ tới Jinsoul xưa nay không dễ thỏa hiệp lại trở nên dễ nói chuyện như vậy, khóe môi bất giác nhếch lên.
Trước tiên đi bệnh viện kiểm tra.
Jinsoul đưa Jungeun đi chụp CT toàn thân, khi thay quần áo cho Jungeun, rõ ràng cô nhìn thấy vết bầm tím trên ngực nàng. Jinsoul gần như trong nháy mắt biết chuyện gì đã xảy ra, khi nghĩ tới Han Seojun thực sự dùng chân đạp Jungeun, ngực Jinsoul liền kìm nén nhất khẩu ác khí, chờ Jungeun bên này xong xuôi, cô liền đi tính sổ với Han Seojun!