Jinsoul cảm thấy nhất thời trái tim như sắp ngừng đập. Thân thể vừa mềm vừa thơm trong vòng tay, mùi sữa tắm cùng dầu gội đầu hỗn hợp với mùi cơ thể của người trước mặt tràn ngập trong không gian này, đồng thời chiếm lấy hô hấp của cô. Tay cô lúc Jungeun ngã vào đã tự nhiên đặt ở trên eo nàng, ngón tay có thể cảm nhận được mềm mại khiến cô cảm thấy rất khó nắm giữ.
Rất mềm, giống như trong ký ức, không có bất kỳ thay đổi nào.
Hô hấp của Jinsoul không khỏi gấp gáp hơn một chút.
"Buông ra!" So với phấn khích kích động của Jinsoul, hiện tại Jungeun cảm giác cực kỳ đáng sợ.
Người mà nàng cho rằng sẽ không bao giờ gặp lúc này giống như một bóng ma, không kịp chuẩn bị gì đã xuất hiện trước mặt nàng. Thậm chí, dáng vẻ hiện tại còn nguy hiểm như vậy.
Jungeun dùng một tay giữ chặt chiếc khăn tắm trên ngực, tay kia định đẩy Jinsoul ra nhưng bởi vì tức giận cùng xấu hổ mà nàng cúi đầu, cũng không nhìn người trước mặt nên một tay đẩy ở trước ngực Jinsoul.
Tay nàng chạm đến nơi mềm mại, không ngờ lại mềm nhũn ra...
Jungeun sửng sốt đến ngây người, dù cho là ba năm sau, khi nàng gặp Jinsoul, khi người nàng đối mặt lại là nữ nhân này, nàng sẽ luôn bị áp chế, sẽ luôn xấu hổ cùng tức giận khó nhịn mà tay chân luống cuống, giống như phản ứng dây chuyền vậy, đến cuối cùng, sẽ luôn có sự cố xảy ra, giống như hiện tại ...
Thật sự là chỉ trong vòng ba phút gặp mặt, cùng người trước mặt làm ra chuyện không thể diễn tả được...
"Đánh-ngực?" Ánh mắt Jinsoul có chút đùa giỡn, đầy hứng thú nhìn bàn tay tinh tế đang đặt trên ngực của mình, ngón tay của người kia có chút nhăn nhúm, hẳn là do thời gian tắm quá lâu gây nên.
Jungeun vốn đã rất xấu hổ, hiện tại nghe thấy hai từ nối trong lời nói của Jinsoul, vành tai nàng bắt đầu dần dần đỏ lên. Nàng cấp tốc thu tay lại, lúc này mới dùng hai tay nắm góc khăn tắm, chỉ sợ chút xấu hổ cuối cùng trên người sẽ rơi xuống, liền không còn mặt mũi nhìn người nữa. Nhưng cứ như vậy, cũng làm cho nàng dán gần đến Jinsoul hơn, nàng không có thêm tay nào để phản kháng Jinsoul, bị người kia chặt chẽ ôm vào lòng.
Nàng không biết hành động này của mình đã nằm trong ý muốn của Jinsoul.
"Xin lỗi, tôi không phải cố ý. Bây giờ chị có thể thả tôi ra được không?" Nàng cố gắng trấn tĩnh, thuyết phục Jinsoul.
Đối với bản thân Jinsoul, cô tỉnh táo hơn Jungeun rất nhiều. Cô biết hiện tại tốt nhất nên thả Jungeun ra, trước khi đến đây, Hyunjin không chỉ một lần bảo cô phải dịu dàng với Jungeun một chút, mọi chuyện đều có thể theo ý cô, không nên ép buộc nàng. Cô hiểu những điều này, nhưng khi ôm người trước mặt, cô mới biết rằng, không, Hyunjin đã sai rồi, cô thà dùng mạnh chứ không muốn buông tay.
"Để tôi ôm một chút, rất nhanh ..." Jinsoul không đồng ý yêu cầu của Jungeun, cô dùng sức ôm Jungeun chặt hơn, thân thể mềm mại kiều diễm của cô gái này hoàn toàn dán vào cô, thậm chí cô có thể cảm nhận được mỗi một tấc đường cong trên cơ thể của người trong lòng mình, Jinsoul thừa nhận cơ thể của Jungeun có một loại hấp dẫn chí mạng đối với cô.