Chương 79

69 3 0
                                    

Trong lòng Jungeun cảm thấy có chút hốt hoảng, đối mặt với uy hiếp, trên đời này có bao nhiêu người thật sự không sợ? Hơn nữa, nàng căn bản không ở trong vòng người hung ác như Han Seojun. Nhưng cho dù trong lòng sợ hãi, Jungeun cũng không muốn mất mặt trước mặt Han Seojun.

"Nếu như bà dám làm, tôi nghĩ sau đó không lâu bà sẽ sớm lĩnh hội cái gì gọi là sống không bằng chết!" Nàng chính là mạnh miệng, mạnh miệng cũng không muốn Han Seojun chiếm được thế thượng phong, "Ha, không đúng, tôi nghĩ bà nên cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. Bà nói xem, dáng vẻ của bà bây giờ trở về ai mà thèm nhìn? Người không ra người quỷ không ra quỷ, tôi nghĩ hiện tại khẳng định bà còn không dám soi gương có phải không? Người xưa đều nói tâm sinh tướng, trước kia tôi còn không tin, nhưng bây giờ tôi nhìn thấy bà liền tin rồi."

Jungeun tràn đầy khiêu khích nhìn Han Seojun, không ngại nhìn vào khuôn mặt ngày càng hôi hám của người kia.

Chẳng mấy chốc, Jungeun đã phải trả giá cho những gì nàng vừa nói.

Han Seojun tức giận đến mức trực tiếp đứng lên, ỷ vào hai tay Jungeun bây giờ đã bị trói, không còn sức phản kháng, bà ta trực tiếp áp mặt Jungeun vào cabin, tay còn lại hung ác bóp cổ nàng, thâm trầm uy hiếp bên tai nàng: "Tôi xem cái miệng này còn có thể nói cái gì! Hiện tại dễ chịu không? Khẳng định không dễ chịu lắm phải không? Hừ, cầu xin tôi, tôi liền buông cô ra!"

Lúc này, Jungeun thở cũng trở nên khó khăn, ngay cả khi nói được, nàng cũng chỉ có thể nói lắp ba lắp bắp vài chữ, hô hấp bị kìm hãm, khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, mở to hai mắt, như sắp nổ tung. Coi như mọi chuyện đã như vậy, Jungeun vẫn không muốn cho Han Seojun như ý, thậm chí nàng còn phát ra một tiếng trào phúng khàn khàn, "Vậy ... làm sao ... có thể? Để bà ... nằm mơ giữa ban ngày rồi!"

Nàng nghiêng đầu nhìn Han Seojun, giống như đang nhìn một người thiểu năng. Ánh mắt này triệt để làm Han Seojun tức giận.

"Tiện nhân! Hiện tại cô ở trong tay tôi, cô còn có thể làm gì!" Một tay bà ta tát vào mặt Jungeun, tay còn lại bóp cổ hung hăng ném Jungeun đi, sau đó lại nhấc chân đá Jungeun một cước.

Mặc dù Jungeun làm ra vẻ khẩu khí ác liệt, trong xương nàng thật sự quá thanh cao, lúc này lộ ra một chút yếu thế mới có thể khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng nàng biết từ sâu trong lòng mình vẫn phải đi theo hướng ngược lại, kết quả càng thêm chịu bạo lực mãnh liệt của Han Seojun hơn.

Trước đó Jungeun vốn đã chịu một cước trong khách sạn, nhưng hiện tại nàng chỉ cảm thấy một ngụm tanh ngọt trào ra từ lồng ngực, "Khụ" một tiếng, phun ra ngoài. Dáng vẻ hiện tại của nàng đã không còn có thể dùng hai từ chật vật để hình dung. Jungeun mệt mỏi nghiêng người sang một bên, chỉ cảm thấy khí lực trên người mình đang từng chút bị rút đi.

Dù là như vậy, nàng cũng không muốn cúi đầu trước Han Seojun. Dựa vào trong góc, trầm thấp thở hổn hển.

Khuôn mặt trắng bệch lấm lem bụi nhưng đôi mắt long lanh lạ thường. Jungeun rất quật cường, đến giờ nàng vẫn không chịu thua. "Bà chỉ là, khụ khụ, thấy Jinsoul không có ở đây, mới có chút bản lĩnh bạo lực với tôi. Cũng không biết thời điểm Jinsoul đến, dáng vẻ bà trông như thế nào!" Khi nói chuyện ngực nàng cũng đau đớn, nhưng nhìn thấy sắc mặt Han Seojun đột nhiên tối sầm lại, Jungeun cảm thấy rất thoải mái.

[Lipsoul] Say tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ