Chương 93

143 3 0
                                    


Jungeun có chút bất an, nàng câu ngón tay Jinsoul, kiễng chân lên, ghé sát vào người trước mặt, "Này, chị không sao chứ? Cái kia, chị..." Dù sao người kia cũng là cha của Jinsoul a!

Jinsoul nhanh chóng hiểu ra hành động của Jungeun, cô nghĩ đến lúc trước Jungeun cùng Kim Ba ở chung, nhưng trong lòng của tiểu thiên nga nhà cô đây chính là cách cha con hòa thuận nhất, nhưng chuyện này không thuộc về cô và Jung Jinhyuk.

"Có thể có chuyện gì?" Jinsoul tận lực thả lỏng ngữ khí, "Chỉ cần em ở bên cạnh tôi là không sao. Những thứ khác đều không quan trọng."

Jungeun nở nụ cười, lúc trước nàng từng nghĩ mình không thích nghe những lời yêu thương kia, nhưng những lời đó là Jinsoul nói ra, nàng yêu thích vạn phần. Nàng không thể không tin từng lời Jung Thù nói.

Sau buổi tối hôm nay, mọi người trong vòng gần như đều biết Jinsoul sắp kết hôn, đối tượng kết hôn là một cô gái. Trước đây, Jinsoul không che giấu định hướng của mình, chỉ là ai cũng không ngờ tới trong chuyện kết hôn Jinsoul cũng không có ý định che giấu.

Jinsoul cùng Jungeun trở về Hàn Quốc, sáng sớm hôm sau hai người liền rời đi, vội vã đến thành phố Seoul. Theo lời của Jinsoul, vì hai người sắp kết hôn, nói thế nào cũng đi bái kiến cha mẹ vợ. Đối với Jinsoul và Jungeun mà nói, những người quan trọng nhất của hai người đã an nghỉ dưới lòng đất.

Khi đến thành phố Seoul, thân thể Jinsoul vẫn có thể chịu đựng được, nhưng cô lo lắng cho Jungeun, "Có muốn về Gawonjae nghỉ ngơi một chút không?" Ngôi nhà ở Gawonjae trước sau vẫn chưa bán đi, giống như Jinsoul biết một ngày nào đó cô sẽ trở về.

Jungeun xua tay, "Nơi nào yếu ớt như vậy?" Hiện tại nàng là người thường xuyên ra vào phòng tập, không còn là tiểu thiên nga chỉ biết khiêu vũ nữa. "Hơn nữa, em có chút không thể chờ được nữa..." Nàng nhỏ giọng nói, sau đó nhẹ nhàng câu ngón tay mình trong lòng bàn tay của Jinsoul...

Jinsoul bị lời nói cùng cử chỉ trẻ con của nàng làm cho buồn cười, cô cúi đầu hôn lên thái dương của Jungeun, coi như không có người ở xung quanh, "Được, vậy chúng ta đi gặp ba mẹ trước."

Cô thuận miệng nói những lời này, như trời sinh chính là như vậy.

Jungeun siết chặt tay cô, "Được!" Nàng cũng muốn gặp người quan trọng nhất của Jinsoul.

Trên đường đến đó, Jinsoul mua ba bó hoa. Jungeun có chút kinh ngạc, không phải chỉ là hai bó thôi sao? Nhưng mà, nhìn quai hàm căng cứng của Jinsoul, nàng chọn cách không hỏi. Dù sao đi nữa, Jinsoul sẽ nói cho nàng biết, nàng thầm nghĩ.

Khi đến nghĩa trang, Jinsoul đưa Jungeun đến ngôi mộ phu thê của Kim Ba và vợ. "Đi gặp ba mẹ em trước, em đã không trở về thành phố Seoul ba năm rồi, cũng không biết hai người họ nhớ em nhiều thế nào."

Khi bước đến bia mộ của hai vợ chồng Kim Ba, Jungeun khiếp sợ nhìn Jinsoul bắt đầu thành thạo quét mộ, thắp sáp, thắp hương, nói chuyện với người trong mộ. "Ba, mẹ, xem ra hôm nay cuối cùng con cũng có thể đổi miệng, con đã đưa Jungeun trở về, hai người có muốn nói chuyện với em ấy trước không?" Cô đương nhiên nhường vị trí của mình cho Jungeun, sau đó im lặng tránh sang một bên.

[Lipsoul] Say tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ