Phương thức cất giấu tiền của Kim Mẹ rất cổ điển, được bọc trong một chiếc túi vải, để trong tủ đựng đồ.
Mà lần này Jungeun quay lại, chính là đi tìm chiếc chìa khóa tủ đồ của ga tàu điện ngầm mà Kim Mẹ đã giấu.
Trước đây, Kim gia sống trong một căn hộ cao cấp. Mặc dù trong những năm này Kim gia thường xuyên chuyển nhà, nhưng Jungeun cũng đã sống ở đây một thời gian dài, có quá nhiều cố sự trong ngôi nhà này bao gồm cả những năm cấp ba và đại học của nàng.
Khi Jungeun lén lút lên lầu, vẫn nhìn thấy giấy niêm phong trên cửa phòng, dù chỉ là một nửa nhưng cũng không thể thay đổi sự thật rằng nơi này không còn là ngôi nhà mà nàng quen thuộc nữa.
Dùng chìa khóa mở cửa, Jungeun mừng rõ vì căn nhà chưa đấu giá, khóa cửa vẫn chưa bị thay đổi.
Đây là lần đầu tiên nàng quay lại, trong phòng đã tích tụ một lớp bụi, không có người ở, giữa mùa hè cũng có vẻ hoang vắng, không có ai nên mang theo cảm giác lạnh lẽo. Đây là một căn hộ thông tầng rộng hơn 200 mét vuông, Jungeun đứng ở phòng khách lầu một, nhìn xung quanh. Kỳ thực, ở góc nào cũng có những ký ức quen thuộc của nàng, theo là Kim Ba và Kim Mẹ, ấm áp hòa thuận.
Nàng nhìn thấy chiếc ghế bập bênh lớn gần cửa kính ban công phòng khách, nàng đi tới, đưa tay vuốt nhẹ tay vịn gỗ, tựa như nàng có thể đi xuyên qua thời gian, nhìn thấy Kim Ba đang cầm một tờ báo đeo kính ngồi đây nhìn những dòng chữ nhỏ trên đó. Mà mỗi lúc này, nàng từ trên lầu đi xuống, Kim Mẹ sẽ đứng trên ban công cầm ly nước ấm, mỉm cười nhìn nàng, gọi nàng là "heo lười", nói mặt trời đã lên đến mông rồi mới rời giường.
Nhưng hiện tại, nàng là người duy nhất đứng ở nơi này.
Kim Mẹ đã bị tự tay nàng mai táng.
Nghĩ đến đây, Jungeun không khỏi co rụt lại, nàng xoay người bước nhanh lên lầu hai. Nàng có chút sợ phòng tắm tầng một cách nàng không xa. Nơi này đã lâu không có ai sinh sống, nhưng nàng luôn luôn cảm thấy tới gần phòng tắm liền có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc như mùi rỉ sắt.
Dù chưa tận mắt chứng kiến nhưng cảnh tượng Kim Mẹ cắt cổ tay nằm trong bồn tắm, không chỉ một lần hiện lên trong đầu nàng.
Bước chân hoảng loạn, Jungeun trực tiếp tìm đến phòng tiện ích. Kim Ba nói Kim Mẹ đã cất chìa khóa vào con heo đất cũ của nàng.
Trong phòng tiện ích có rất nhiều thứ, hầu hết đều thuộc về Jungeun. Nàng là con gái một của Kim Mẹ, cho nên bà yêu thương nàng đến mức hận không thể đem những thứ tốt nhất trên thế giới đặt ở trước mặt nàng. Bà không nỡ vứt bỏ toàn bộ đồ vật cũ của Jungeun đi, cất tất cả vào phòng tiện ích, thu thập theo năm tháng.
Những thứ này trong mắt người khác đều không có giá trị, cho nên, sau khi đồ cổ mà Kim Ba từng sưu tầm ở nhà bị chuyển đi, chỉ có phòng tiện ích này không có gì thay đổi, nhưng đã bị biến thành một đống hỗn độn.
Jungeun rất nhanh đã tìm thấy con heo đất bằng nhựa, chính là chiếc hộp nhỏ còn sót lại từ tiền ăn vặt 50 xu "khai vị" mà nàng đã mua khi còn học tiểu học. Nhìn căn phòng đã được Kim Mẹ dọn dẹp sạch sẽ, nàng cảm thấy có chút khổ sở. Hiện tại nàng đang lén lén lút lút mang theo chiếc chìa khóa, nàng muốn mang theo tất cả những kỷ niệm của gia đình nàng ở nơi này, nhưng thậm chí một chút khả năng nàng đều không có.