Chương 80

79 2 0
                                    

Trở về nguyên điểm? Đây là ý gì? Sau khi Jinsoul nghe được lời nói của Jungeun liền hoảng sợ, "Jungeun! Đừng nhúc nhích! Em, em đừng có làm bừa!"

Cô từ đầu bên kia lo lắng hét lên, tối nay đây là lần thứ hai cô kêu Jungeun đừng làm bừa. Chỉ là đôi khi, lời nói không có sức mạnh nào, lời nói của Jinsoul không giữ được Jungeun.

Đứng ở phía trên, Jungeun như một cây kim tước kiên cường, lộ ra nụ cười tươi trước camera của điện thoại, đột nhiên xoay người rồi nhảy xuống.

Hai cánh đại bị ràng buộc, tư thái hoàn toàn ngược chiều bay lên chín nghìn dặm, nhanh chóng rơi xuống.

Ở đầu dây bên kia, Jinsoul nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng này qua điện thoại, nhất thời, cô thật giống như nghe thấy thanh âm tan nát cõi lòng của chính mình.

Jinsoul há miệng muốn hét lên, nhưng lại phát hiện lúc này không thể nói được. Nhìn Jungeun ngã xuống, cô như bị ai đó lấy mất linh hồn. Đôi mắt trong phút chốc trở nên dại ra, vầng trăng sáng một lần nữa bị mây đen che khuất. Không có ánh trăng lạnh lẽo, khu rừng lúc này càng thêm tăm tối.

Jinsoul mất khoảng 3-5 giây mới phản ứng lại. Cô lạnh lùng nói với Han Seojun qua điện thoại vẫn chưa cúp máy, "Đêm nay bà sẽ chết."

Nói xong, cô không quan tâm Han Seojun sau khi nghe lời này có chó cùng rứt giậu hay không, trực tiếp cúp điện thoại.

Vốn dĩ hôm nay cô đến đây mang theo quyết tâm quyết tử. Mà hiện tại Jungeun đã nhảy xuống, sống chết không rõ, cô chỉ có quyết tâm làm cho Han Seojun chết không có chỗ chôn!

Jinsoul ngồi trở lại trong xe, thấy người của Han Seojun đã khởi động trực thăng, cô tăng tốc độ, trong lòng biết đám người Han Seojun đang có ý đồ gì. Han Seojun muốn cô chết, nhưng cô cũng nhất định để Han Seojun chết trước.

Lái xe vòng ra phía sau kim tự tháp, Jinsoul không quan tâm khi xuống xe bị Han Seojun nhìn thấy sẽ nguy hiểm như thế nào, trong lòng nàng chỉ có một giọng nói, tìm Jungeun, cô nhất định phải tìm Jungeun!

Khu rừng rậm khiến thị giác của cô trở nên không tốt.

Ngay sau đó, Jinsoul thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười đầu tiên trong đêm nay.

Có lẽ là qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai. Mặc dù cô không muốn Jungeun chết nhưng cô cũng biết ngã từ một nơi cao như vậy sẽ rất khó sống. Nhưng hiện tại, nhìn thấy cô gái bị treo lơ lửng trên cành cây, cuối cùng cô nở nụ cười.

Cho dù có một phần ngàn tỷ lệ như vậy, nhưng cuối cùng Jungeun vẫn va vào không phải sao?

Jinsoul không nhận ra, lúc này, có nước mắt lóe lên trong đôi đồng tử nhợt nhạt.

Jungeun, vẫn còn sống!

Jinsoul ôm Jungeun xuống, còn chưa đến bên cạnh xe đã nghe thấy những tiếng dội dày đặc từ trên đỉnh đầu ...

Cô vội vàng tắt đèn, xung quanh chìm vào bóng tối. Nhưng Han Seojun không vì hành động này của cô mà ngừng quét mảnh này.

Jinsoul nhíu chặt mày, cô đã có kế hoạch, nhưng hiện tại nhìn thấy Jungeun yếu ớt trong tay như vậy, cô có chút lo lắng. Trong lúc do dự, một viên đạn lạc bắn từ trên xuống về phía cô và Jungeun.

[Lipsoul] Say tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ