Khi Jinsoul xuất hiện trước mặt Jungeun, Jungeun đã nâng ly chúc mừng đồng sự. Vốn dĩ nàng không uống rượu, nhưng hôm nay là ngày lễ, thêm vào tất cả đều là con gái, uống khai vị một chút cũng không có gì không tốt.
Jungeun và những người khác chọn một vị trí gần cửa sổ trong hành lang, qua lớp kính trong suốt được rải những bông tuyết đủ màu, nàng nhìn thấy Jinsoul chỉ cách mình một cánh cửa sổ.
Nụ cười trên mặt Jungeun đông cứng lại, trong nháy mắt biến thành vẻ mặt kinh ngạc. Sao Jinsoul lại ở đây? Jungeun kinh ngạc, nhưng trong lòng lại tràn đầy lo lắng. Nàng nhớ tới Kim Hyunjin đã nói với nàng về thân thể của Jinsoul, hiện tại mới làm phẫu thuật, nữ nhân này muốn chết sao? Làm sao còn chạy loạn khắp nơi như vậy?
Các cô gái ngồi bên cạnh Jungeun thấy Jungeun vẫn đang nâng ly trên cao, lúc này đầu nghiêng sang chỗ khác, bọn họ không khỏi nhìn theo tầm mắt của Jungeun nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khi thấy rõ bộ dạng của Jinsoul, các cô gái xung quanh Jungeun đều cảm thán.
"Oa! Đây là ai a!"
"Sao tớ biết được? Nhìn dáng dấp tựa hồ có quen biết với Catherine của chúng ta a!"
"Đẹp chết rồi! Mỹ nhân mà Catherine quen biết thật đẹp a!"
Mà Jungeun, giống như không nghe thấy, mắt nàng di chuyển theo hình bóng của Jinsoul. Nàng nhìn thấy Jinsoul đi vào.
"Jungeun." Một thanh âm quen thuộc lại vang lên bên tai Jungeun, nàng còn chưa kịp phản ứng thì đã nhận ra Jinsoul đã lấy ly rượu từ tay nàng. "Uống rượu làm thương tổn thân thể, sao hiện tại còn học uống rượu?" Jinsoul hoàn toàn không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh, cô nhìn Jungeun lúc này đang ngồi tại chỗ, trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhõm, thấp giọng nói: "Thật không ngoan."
Từ khi nào mèo con của cô trở nên không nghe lời như vậy? Lại còn học thói uống rượu ở bên ngoài? Chẳng lẽ nàng không biết vết ửng hồng hiện trên má nàng là đang dụ dỗ người phạm tội sao?
Ở đáy lòng Jinsoul đã nhốt Jungeun vào căn phòng nhỏ, bản thân cô đang cầm chiếc roi da giáo huấn mèo con không nghe lời này.
Jungeun đã mất một khoảng thời gian mới phản ứng, thẳng thắn đối mặt với vấn đề trước mắt. Jinsoul thực sự đến đây, thực sự xuất hiện trước mặt nàng. "Sao chị lại ở đây?" Nàng bỏ qua câu hỏi vừa rồi của Jinsoul, mình học uống rượu từ khi nào, có uống rượu ở bên ngoài hay không có liên quan gì đến Jinsoul?
Jinsoul trả lời rất tự nhiên, "Em nhớ tôi." Cô chậm rãi nói, từng chữ đều mang theo ý cười nồng đậm, "Cho nên, tôi đến tìm em."
Đoạn hội thoại giữa hai người, những cô gái khác trên bàn không hiểu, nhưng bọn họ có thể hiểu được tình cảm đang ngầm tồn tại của hai người, tựa như đang lấp lánh như bột huỳnh quang, làm người ta khó mà bỏ qua được.
Trước câu trả lời của Jinsoul, Jungeun không biết phải nói gì cho tốt, nàng ngây người nhìn Jinsoul, giống như mất đi ngôn ngữ. Có một nơi trong đáy lòng nàng bị va đập mạnh, khiến cả người nàng trong thời khắc này đều chập chờn. Giống như ngọt ngào, vừa giống như sợ hãi.