Chương 20: Trẻ con không cố kị

400 64 0
                                    

Thanh Khung điện.

Bên trong tẩm cung, Tịch Phi ngồi, Nghi Thu đang cài trâm cho nàng.

Cung nữ thân tín Xuân Phương đứng hầu một bên. Nàng vừa bẩm báo xong sự tình ở trong học đường, cúi đầu chờ Tịch Phi hỏi chuyện.

Nghe nói khi Tam hoàng tử đang gây hấn, bị người của Đông Phi ngăn lại gọi đi, Tịch Phi trên mặt chẳng hề giống như trước vui mừng cảm kích, trái lại cười lạnh một tiếng:

"Ta trước đây nghĩ Đông Phi quan tâm an nguy của Lão Thất, đối với Lão Tam nghiệp chướng có điều gò bó. Hiện nay mới hiểu được, nàng bất quá là sợ Lão Tam làm lớn chuyện, sẽ đến tai Hoàng thượng."

"Giấy không thể gói được lửa."

Nghi Thu nhìn Tịch Phi trong gương, dòi hỏi.

"Dựa vào cái gì để Đông Phi nương nương đem chuyện đè xuống? Hoàng thượng một tháng có hơn mười ngày ở cùng nương nương chúng ta. Nương nương chỉ cần ở bên gối thì thầm hai lần, Tam hoàng tử nhất định không dám tiếp tục gây chuyện."

Tịch Phi cười khổ:

"Ngươi cho rằng thánh sủng kiên cố lắm sao? Ta tháng trước mới vừa oán giận Lão Tam ném hỏng đồ chơi ngựa gỗ, Hoàng thượng đã làm chủ. Nếu như ta lại nhằm vào Lão Tam, Hoàng thượng sẽ cho là ta  gây chuyện."

"Nhưng chính là Tam hoàng tử trêu chọc Điện hạ chúng ta."

Nghi Thu cau mày nói:

"Huống hồ mới vừa bị Hoàng thượng quở trách, Tam hoàng tử cũng không biết hối cải làm trầm trọng thêm. Đây đúng là cơ hội tốt trị tội hắn."

Tịch Phi than thở một tiếng, lẩm bẩm nói:

"Hoàng thượng sẽ không thật trị tội Tam hoàng tử. Ta thường bên cạnh Hoàng thượng, cũng biết thái độ Bệ hạ đối với Đông Phi là vờ nghe mà không hiểu, cũng rất nhân nhượng."

Tịch Phi không phải nữ nhân giỏi về tâm kế, mà trực giác của nàng đủ để phán đoán ra vị cửu ngũ chí tôn ngoài miệng đối với nàng thâm tình chân thành, đối với nàng sủng nịch là giới hạn ở trong hậu cung. Mà huynh trưởng Đông Phi lại có công với giang sơn xã tắc, không thể động vào.

Nàng biết mình không lay động được địa vị Đông Phi, nếu như miễn cưỡng muốn lấy trứng chọi đá, có hại chính là mình cùng con trai. HunhHn786

Đành phải nhẫn nại!

Chờ ngày nào trận chiến với hải tặc kết thúc, cũng sẽ là thời điểm Đông Phi thất thế.

Chờ đến lúc đó.

Trong lòng Tịch Phi chợt lóe một tia oán độc, ngay sau đó lại bị nỗi lòng của chính mình dọa.

Nghĩ đến Đông Phi ở bề ngoài đối với mẹ con nàng thân thiết chăm sóc, trong âm thầm lại hạ độc nàng. Một cảm giác bất lực cô độc lại vây quanh nàng.

"Ta nhất định phải cùng một đám mặt người lòng thú đấu đá cả đời."

Tịch Phi thần sắc cô đơn, thấp giọng lẩm bẩm:

"Cõi đời này, còn có ai có thể tin được?"

Nghi Thu nghe vậy, lập tức ngồi xổm, nửa quỳ trước mặt Tịch Phi, ngửa đầu khẩn thiết nói: 

Nam Hậu Pháo Hôi Của Bạo Quân -HutinohaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ