Chương 103: Cậu bé trượng nghĩa

240 35 4
                                    

Lục Cẩm An không hiểu ý nghĩa những lời này của phụ hoàng, rưng rưng mờ mịt nhìn về phía Hoàng đế, muốn cầu phụ hoàng nói rõ hơn.

Hắn cảm thấy có lỗi, nếu phụ hoàng hắn bây giờ bình phục, khỏe mạnh thì hắn sẽ chủ động nhận lỗi, yêu cầu phế bỏ thân phận Thái tử.

Lúc này tình hình chính trị bất ổn, bị bầy sói bao vây, hắn không thể trốn tránh trách nhiệm khi phụ hoàng lâm bệnh nặng.

Nhưng ý trong những lời này dường như đang yêu cầu hắn từ bỏ vị trí Thái tử.

Hoàng đế đã bị mơ hồ rồi. Không biết trong quân doanh xảy ra chuyện gì, ông ta đã từng dự định chậm rãi nói đạo lý với con trai lớn, nhưng giờ khắc này toàn bộ đều không kịp. Ông ta chỉ có thể nói chút trọng điểm, nắm chặt tay Lục Cẩm An nói:

"Chính sách mới không phải là giải pháp lâu dài. Trẫm đồng ý cho con làm thử một lần… là muốn con tận mắt nhìn thấy kết quả. Nếu như con lên ngôi, không được thi hành chính sách đó trong cả nước..."

Lục Cẩm An cả kinh, hoàn toàn không nghĩ tới phụ hoàng vào lúc này đề cập việc này.

Huống hồ chính sách làm thử rõ ràng rất thành công, vì sao giờ khắc này phụ hoàng đột nhiên nói như vậy?

Hoàng đế dùng sức hít sâu một hơi, nhìn Lục Cẩm An nói:

"Quan… không được… tranh giành lợi nhuận với dân. Cho dù ý định ban đầu của con là làm lợi cho dân. Một khi quyền lực can thiệp vào giao dịch tư nhân, thì chính sách một ngày nào đó sẽ trở thành phương tiện để bọn quan tham kiếm tiền, trở thành vũ khí nguồn gốc của tham nhũng và ức hiếp người dân! Nếu sống thêm ba năm nữa, Trẫm nhất định sẽ chỉ cho con nhìn thấy khuyết điểm. Bây giờ sợ.. sợ là... sợ là..."

Lục Cẩm An không kịp tiêu hóa lời phụ hoàng lời khuyên, thấy phụ hoàng thần sắc khẩn cấp, vội vàng động viên:

"Nhi thần đã rõ! Phụ hoàng ngài không nên gấp gáp!"

Hoàng đế dường như đã cạn kiệt chút sức lực cuối cùng, hơi ngẩng đầu lên, chậm rãi ngã xuống gối, đôi mắt lơ đãng nhìn chằm chằm vào khoảng không, lẩm bẩm.

"Lão Ngũ đâu?"

Lục Cẩm An nắm chặt tay phụ hoàng, giọng run run an ủi.

"Ngũ đệ hắn... hắn ở trong trại Khiết Đan gặp phải một số gian khổ. Con đã đưa hắn về cung rèn luyện."

"Trở về là tốt rồi... Trở về là tốt."

Hoàng đế trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhõm, mi mắt dần dần rũ xuống, tức giận ra lệnh:

"Lão Thất, tới kể chuyện cho Trẫm và mẫu phi nghe một câu chuyện... Không nghe Hậu Nghệ bắn mặt trời nữa, đổi chuyện khác đi."

Lục Cẩm An nắm chặt tay phụ hoàng mình, cúi đầu lau nước mắt trên tay áo. Hít một hơi thật sâu, hắn bắt chước giọng nói ngốc nghếch của em trai nhỏ nhất, nhẹ nhàng nói với hoàng đế. HunhHn786

"Nhi thần kể phụ hoàng nghe nàng Tinh Vệ lấp biển?"

Hoàng đế nhắm mắt lại, mím đôi môi khô khốc, nhếch khóe miệng lên, như đang cười nhạo Lão Thất chỉ có thể kể mấy câu chuyện xưa như vậy.

Nam Hậu Pháo Hôi Của Bạo Quân -HutinohaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ