Chương 99: Bản năng

237 33 2
                                    

Lục Cẩm An thúc ngựa chạy trong đêm tối. Khi cách chiến trường hơn hai trăm dặm đã nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc trên lưng ngựa đang đi ngược hướng mình, liền dừng lại.

"Tiết Dao?"

Lục Cẩm An kéo dây cương, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy bóng dáng kia rất giống Tiết Dao, phảng phất lá héo tàn sắp rụng, vắt vẻo ở trên lưng ngựa xóc nảy lay động.

"Tiết Dao!"

Hắn hướng về bóng lưng kia hô to một tiếng.

Người kia không những không có ghìm ngựa, trái lại hoảng sợ chống đỡ thân thể, tăng tốc đánh ngựa chạy gấp rút, ý đồ trốn chạy tầm mắt của Lục Cẩm An.

"Đứng lại!"

Lục Cẩm An nóng lòng muốn biết rõ tình huống, không chút do dự đuổi theo.

Hắn cưỡi ngựa giỏi hơn Tiết Dao, dễ dàng sánh vai cùng nhau, nghiêng đầu gọi:

"Tiết Dao! Cô lệnh ngươi lập tức ghìm ngựa lại!"

Gấp rút đi đường một ngày một đêm Tiết Dao không uống nước, lúc này sắp hôn mê. Hắn chỉ cảm thấy có người gọi tên mình, yêu cầu mình dừng lại.

Tiết Dao cho là có truy binh đuổi theo tới, sợ đến điên cuồng đánh ngựa, muốn chạy trốn, về kinh tìm Nhị hoàng tử điều binh.

Lục Cẩm An hét lên.

"Ngươi có nghe thấy không?"

Hắn hét lên những lời này xong liền thấy Tiết Dao lắc đầu, gần như hôn mê, sắp ngã ngựa, cú ngã này sẽ chết hoặc tàn phế.

"Tiết Dao!"

Trong tình thế cấp bách, Lục  Cẩm An làm hành động nhảy khỏi ngựa cửa mình và đáp xuống phía sau lưng Tiết Dao. Hắn dùng hai tay ôm lấy cơ thể sắp ngã khỏi lưng ngựa của Tiết Dao, nắm dây cương rồi ghìm ngựa lại. Ngay sau đó hắn huýt sáo, kêu ngựa của mình dừng lại.

"Ngươi xảy ra chuyện gì?"

Lục Cẩm An tóm lấy Tiết Dao, lôi hắn xuống ngựa.

Tiết Dao tình trạng như điên, liều mạng giãy dụa, muốn rút đao chém, lại bị ngăn chặn tay, đè xuống đất:

"Tiết Dao! Không nhận ra Cô sao? !"

Tiết Dao bị đè xuống đất không thể động đậy, chỉ có ngực phập phồng.

Khoảng cách gần, làm cho hắn mơ hồ thấy được đường nét khuôn mặt Lục Cẩm An.

Lục Cẩm An phát hiện vẻ mặt tàn nhẫn và điên cuồng của Tiết Dao đột nhiên trở nên vô cùng buồn bã nhìn chằm chằm vào hắn. Tiết Dao nở nụ cười, tiếng nấc nghẹn ngào khàn khàn trong cổ họng.

"Được rồi, không sao rồi."

Lục Cẩm An buông cổ tay Tiết Dao ra, đỡ hắn dậy.

"Ngươi đi đâu? Sao trông ngươi khó coi quá vậy?"

"Thái tử điện hạ... Ngài đi nơi nào? Tại sao bây giờ mới trở về? Tại sao bây giờ mới trở về?"

Lục Cẩm An dẫn ngựa mang Tiết Dao đến bên vệ đường, cho Tiết Dao uống nước, rồi hỏi rõ ràng tình huống.

Nam Hậu Pháo Hôi Của Bạo Quân -HutinohaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ