Chương 57: Tấm lòng

337 44 2
                                    

Hai người Tiết Dao vội vàng trở lại trạch viện, đem tình huống bẩm báo Thái tử.

"Là những gian thương này bày trò với chúng ta!"

Lưu công công không ngừng dùng khăn lau chùi mồ hôi trán, giọng the thé nói với Thái tử.

"Điện hạ thu gom lượng lớn lương thực, ngoại trừ dùng cứu tế người gặp nạn ở huyện ở Sơn Tây, còn có khoản hỗ trợ khắc phục thiên tai, số dư ra đủ bố trí kho quay vòng một năm. Ngoại trừ ngài, còn có ai bỗng nhiên muốn thu mua nhiều lương thực như vậy? Nhất định là gian thương bố trí diễn trò. Càng buồn cười hơn chính là bọn họ nói thương nhân kinh thành đồng ý bỏ ra 700 văn tiền mua một thạch trung đẳng. Thu mua lương thực trung đẳng với giá cao hơn so với giá thị trường, người nào có nhiều tiền muốn phun phí không bằng! Bọn họ nuốn tàn nhẫn ép chúng ta lấy lợi?"

Thái tử nhìn về phía Tiết Dao.

"Theo ý ta, chuyện này chưa chắc là thương nhân Chiết Giang bố trí."

Tiết Dao gật đầu, trả lời:

"Dựa theo phán đoán trước đó, có người đã để lộ tin tức Thái tử điện hạ khẩn cấp thu mua lượng lớn lương thực. Coi như thương nhân Chiết Giang có gian dối muốn tàn nhẫn kiếm bộn tiền, vậy cũng nên sớm làm chuẩn bị, chia ra nhiều đợt đến Kim Lăng mua lương thực giá rẻ. Mà tình huống thực tế chỉ là một đêm, thương nhân Chiết Giang bất kể giá thành, đồng loạt đến Kim Lăng thu mua lượng lớn lương thực. Nếu như chỉ là vì lên giá lương thực, làm như thế nguy hiểm không phải quá lớn."

Thái tử nheo mắt lại.

"Ý của ngươi là quả thật có người thương nhân kinh thành, đi trước chúng ta, bàn luận mối làm ăn với bọn họ. Vì vậy mới khiến cho bọn họ bất kể giá thành đi thu mua lương thực ở chung quanh?"

"Chính là ý này."

Tiết Dao phân tích.

"Hôm nay nghe chưởng quỹ hãng lương kia nói, thương nhân kinh thành thu mua lương thực giá là 690 văn tiền một thạch. Cũng chỉ có giá như vậy mới khiến cho thương nhân Chiết Giang không tiếc bất cứ giá nào, dùng giá cao 590 văn tiền thu mua sạch kho hàng của các hãng lương Kim Lăng. Nếu như không có nguồn lực, bọn họ không dám mạo hiểm lớn như thế."

Lưu công công không để ý lắm, cau mày cãi lại.

"Những gian thương này vì lợi ích có cái gì không làm được? Kẻ nào ngu si chịu bỏ ra 690 văn tiền một thạch, thu mua rất nhiều lương thực? Đám gian thương Chiết Giang này cùng một giuộc, đem lý do lấy sạch lương thực Kim Lăng đổ cho người khác, chính là vì muốn chúng ta trả giá cao hơn 690 văn tiền một thạch, giá trên trời. Chính bọn hắn bố trí cái trò thương nhân kinh thành cướp lương thực!"

Tiết Dao không để ý hắn, vẫn cứ nhìn Thái tử.

Thái tử hỏi Tiết Dao:

"Còn dấu hiệu nào khác chứng minh thật sự có thương nhân kinh thành đến trước chúng ta, dùng giá trên trời thu mua lương thực các hãng lương Chiết Giang."

Vẫn là Thái tử có thể hỏi đúng trọng điểm, Tiết Dao lập tức nói:

"Là thái độ chưởng quỹ hãng lương. Hắn nói chuyện cùng chúng ta thái độ không đắc tội, cũng không thăm dò, đúng mực, thần thái tự nhiên. Đây không phải là biểu hiện của người trong tay đè lên một đống hàng, trăm phương ngàn kế lôi kéo người ta đi vào tròng."

Nam Hậu Pháo Hôi Của Bạo Quân -HutinohaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ