Chương 97: Liều lĩnh

253 32 1
                                    

Tiết Dao đã không thể đi được nữa, vừa rồi hắn chỉ có thể bước đi một cách máy móc, nhưng khi dừng lại thì hắn hoàn toàn ngã gục, nhưng lại không biết phải nói với thất hoàng tử như thế nào.

Nếu hắn nói "Điện hạ ngài đi trước đi đừng chậm trễ vì ta", vậy căn bản là câu phí lời.

Mấy ngày nay, cảm giác an toàn của Lục Tiềm đã giảm xuống còn 37 điểm, không còn giao tiếp nhiều với người khác nữa.

Thất hoàng tử chỉ suy nghĩ trong thế giới của mình, khi đã quyết định thì tự mình thực hiện mà không cần trao đổi với ai.

Vì vậy Tiết Dao cũng không nói lời vô ích, hắn nghiến răng nghiến lợi dùng sức, ý đồ tiếp tục tiến về phía trước mấy bước.

Hai chân hắn hoàn toàn tê dại, khiến hắn lập tức mất đi trọng tâm. Ngã về phía sau, nửa chừng cổ tay bị nắm lấy, bị kéo về phía trước. Đổi phương hướng, hắn rơi vào trong ngực của Thất hoàng tử.

"Dao Dao ngươi dừng lại."

Thất hoàng tử nhắc nhở thư đồng đi không vững của mình.

"Chân ta chạy đã tê dại rồi, Điện hạ đi về kinh trước, ta sẽ theo sau ngài được không?"

"Không được."

Mặt trăng cũng thay thế bằng mây đen che phủ, xung quanh hoàn toàn là tối đen.

Tiết Dao đứng thẳng dậy, vươn tay tìm kiếm khuôn mặt mũm mĩm của Điện hạ.

Tiết Dao mò nhầm phương hướng, nhưng khuôn mặt mũm mĩm vẫn giống như khi còn nhỏ, chủ động ấn vào lòng bàn tay Tiết Dao.

"Van xin Điện hạ, hãy nghe lời ta. Bọn người kia muốn bắt là ngài chứ không phải ta. Chỉ cần ngài trở về kinh và điều động quân đội còn lại, chuẩn bị chiến đấu. Tam hoàng tử, quân Tây Bắc và Đông gia nhất định sẽ không dám động tới ngài."

Tiết Dao cảm giác khuôn mặt rời lòng bàn tay. Thất hoàng tử quay lưng lại, nói.

"Ngươi leo lên."

Tiết Dao duỗi tay lần mò, mò tới phía sau lưng Thất hoàng tử.

Bé mập mạp muốn cõng hắn chạy trốn.

Không thể lãng phí khí lực của Thất hoàng tử.

Thân thể Tiết Dao không còn chịu đựng được nữa. Hắn một tay nắm lấy cánh tay của Thất hoàng tử, một tay nắm lấy ống quần nhấc chân lên, cố gắng dùng tay khống chế chân mình để tiếp tục chạy.

Những giọt nước mắt nóng hổi cứ chảy dài trên má, bị gió đêm Tây Bắc thổi bay vào bóng tối vô tận.

Hắn không muốn bé mập mạp cõng mình nên cố chịu đựng khập khiễng đi về phía trước như một đứa trẻ mới biết đi.

Đột nhiên bên tai vang lên tiếng gió, Lục Tiềm cúi người ôm lấy Tiết Dao.

Gió đêm trong nháy ập về phía hắn. Hắn bị Thất hoàng tử ôm vào lòng, chạy điên cuồng trong đêm tối vô vọng không có điểm kết thúc.

Chạy không biết bao lâu, hô hấp Lục Tiềm càng ngày càng nặng nề. Tiết Dao dùng lòng bàn tay cảm nhận mồ hôi sau lưng Lục Tiềm. Hai lớp áo bị thấm qua ướt đẫm. Giống như một đứa trẻ đang liều mạng đối phó với con tê giác lớn.

Nam Hậu Pháo Hôi Của Bạo Quân -HutinohaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ