Tiết Dao cùng thất đệ đồng thời biến mất khỏi tầm nhìn, thời gian của Lục Tiêu dường như đã bị đóng băng.
Đám đông xô đẩy hắn tới lui, để lại hai dấu chân trên giày nhưng hắn hoàn toàn không hề hay biết và chấp nhận sự xô đẩy, chối bỏ, phớt lờ mọi người như một kẻ không linh hồn.
Những điều này không còn quan trọng nữa.
Tiết Dao đã rời đi rồi. Không phải hắn đã quen với việc bị người khác đối xử như vậy sao?
Bản năng tự bảo vệ đã giúp Lục Tiêu trải qua giây phút đầu tiên một cách tê liệt.
Nỗi đau mà bản thân không thể chịu đựng được thường để lại cho thời gian giải quyết. Sau khi tỉnh táo trở lại và tầm nhìn của hắn trở nên rõ ràng hơn, hắn thấy cách đó không xa, ông chủ cửa hàng bán đồ trang sức yêu cầu tiểu nhị mang một chiếc thang dài ra và trèo lên mái nhà để gỡ những chiếc đèn lồng còn lại xuống.
Ông chủ nhờ tiểu nhị giữ thang trong khi ông ta nhét vạt áo vào thắt lưng, lắc lư thân hình mập mạp leo lên mái nhà, chiếc thang kêu cọt kẹt.
Trong lúc đưa tay chộp lấy chiếc đèn lồng, ông chủ cửa hàng trang sức vừa chửi rủa vừa phàn nàn. Vài viên ngói trên mái nhà đã bị thiếu niên múa kiếm làm vỡ.
Người chủ cửa hàng vừa rồi không nói gì, bởi vì ông ấy thấy chàng trai trẻ đã thu hút nhiều khách đến trước cửa hàng trang sức. Ông ấy nghĩ rằng sẽ có một vài người vào cửa hàng. Không ngờ, ngay khi chàng trai trẻ rời đi đám đông giải tán hoàn toàn, chỉ để lại một vài viên gạch vỡ cho ông ta.
Tuy rằng mái ngói không đáng giá mấy đồng tiền, nhưng phá tan mong đợi đáng bị mắng vài câu.
Sau khi ném từng chiếc đèn lồng xuống, ông chủ cửa hàng bán đồ trang sức chậm rãi bước xuống thang. Khi quay lại, ông ta giật mình nhìn thấy một thanh niên mặc áo choàng màu xanh lông công đang lặng lẽ đứng sau lưng mình.
"Ngươi! Ngươi... ngươi muốn làm gì?!"
Ông chủ cửa hàng trang sức ngã người ra sau với vẻ mặt kinh ngạc.
Vị công tử không lên tiếng, giơ tay đem một nén bạc đưa cho ông ta.
Ông chủ cửa hàng trang sức cúi đầu nhìn nén bạc trong tay, vội vàng cúi người cười nói:
"Khách quan muốn xem hàng gì, mời vào trong ngồi."
Lục Tiêu mặt không hề cảm xúc lắc đầu một cái, giọng nói khàn khàn.
"Bồi thường vỡ ngói nóc nhà."
"Hả?"
Ông chủ cửa hàng trang sức vẻ mặt không hiểu.
"Người vừa mới thắp đèn lồng trên nóc nhà là đệ đệ ta."
"À! Không có chuyện gì, không có chuyện gì... Chỉ vài miếng ngói vỡ, cũng không đáng bao nhiêu... bạc này!"
"Cầm đi."
Lục Tiêu không dông dài.
Ông chủ cửa hàng trang sức nhận bạc với vẻ mặt khó hiểu, sau đó nhìn chàng trai trẻ quay người bỏ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Hậu Pháo Hôi Của Bạo Quân -Hutinoha
RandomTác giả: Quyển Quyển Miêu Số chương: 153 Thể loại: đam mỹ, cổ đại, niên hạ, xuyên thư, thanh mai trúc mã, chủ thụ, cung đình, cung đấu, hệ thống, hài, pháo hôi, ấm áp, ôn nhu thụ, bá đạo công, HE. Nhân vật chính: Tiết Dao (Dao Dao ngốc) x Lục Tiềm (...