Chương 43 : Hậu viện bị cháy
Bước vào tháng năm, mùa mưa kết thúc, khí trời bắt đầu từ từ nóng lên.
Đại Châu là vị trí dư mạch phía Bắc núi Nhạc Hằng, phía nam giáp thánh địa Phật giáo, chân núi Ngũ Đài Sơn, bên trong khu vực có Nhạn Môn Quan đứng đầu chín quan. Vị trí chiến lược vô cùng quan trọng. Nơi này là cứ điểm của Bắc cảnh Đại Hán, cũng có thể xem như cửa lớn phía Nam Liêu quốc, Đô Mạc lãnh hai mươi lăm vạn đại quân đến đây, có thể nói nhất định phải thành công.
Nhưng lối đánh của Tiêu Đạc thật sự rất làm khổ người khác. Cả ngày thủ Thành không ra, Đô Mạc chủ động phát động mấy lần tiến công, kêu gào nhục mạ, quân Hán ở trên Thành giống như bịt tai không nghe thấy. Liêu binh dần dần mất kiên nhẫn, số lần phát động tiến công càng ngày càng thường xuyên.
Tiêu Đạc chỉ dặn Chương Đức Uy gấp rút thao luyện, chúng tướng sĩ nghỉ ngơi dưỡng sức, vẫn chưa nghe chỉ thị nghênh địch. Nghĩa Võ Tiết Độ Sứ - Tôn Hữu Hành trấn thủ biên quan, cũng coi là lão tướng giữ được bình tĩnh, nhưng mỗi ngày nghe thấy Liêu binh chửi mắng cũng cảm thấy như thế này quá uất ức, không bằng ra ngoài đánh nhau một trận. Ngụy Tự thì càng khỏi nói nữa, giống như một con thú dữ bị giam trong l*иg đói bụng rất nhiều ngày, đã sớm xắn tay áo lên, hận không thể xông ra ngoài.
Hai người này đến trước mặt Tiêu Đạc đề cập, Tiêu Đạc khoanh hai tay ở trước ngực, thản nhiên nói: "Liêu binh giỏi về khoản công thành, đánh lâu không xong tất sẽ làm giảm nhuệ khí của bọn họ. Hơn nữa, kế sách dụ địch cần chủ soái nóng lòng cầu thành mới dễ dàng trúng kế. Ta đang chờ một mồi lửa từ hậu viện Liêu quốc, xin Tiết soái yên tâm chớ vội."Lúc trước, Tôn Hữu Hành đã từng cùng Tiêu Nghị kề vai chiến đấu, đối với Tiêu Nghị chỉ có một chữ phục. Nhưng hợp tác với Tiêu Đạc lại là lần đầu tiên. Mặc dù hắn ta nghe nói Tiêu Đạc có tác phong của phụ thân, nhưng dù sao tuổi tác và tư cách của mình còn nơi đó, trong lòng khó tránh khỏi không phục. Lần này Tiêu Đạc phụng hoàng mệnh đến đây trợ giúp Đại Châu, vốn tưởng rằng có thể thấy phong thái của Tướng Quân đệ nhất Đại Hán, nào biết được hắn cả ngày vùi đầu trong quân doanh, rút đầu như con rùa đen, Tôn Hữu Hành đương nhiên rất bất mãn.
Thế nhưng giờ phút này nghe thấy lời nói của Tiêu Đạc bỗng nhiên giống như "thể hồ quán đỉnh"*.*ví như Phật pháp tối cao dội vào đầu.
Liêu quốc xuất ra hai mươi lăm vạn binh và kỵ binh, lấy nhân số và sức chiến đấu mà nói, quân Hán không chiếm ưu thế. Cho dù có kế sách đối phó địch cũng phải khiến Đô Mạc mắc lừa mới được. Nhưng Gia Luật Đô Mạc cũng không phải là tên tướng lĩnh không có đầu óc, ngược lại, hắn ta cực kì có dũng có mưu, rất khó bị dắt mũi.
Nhưng bây giờ tình thế nội bộ Liêu quốc rất tế nhị. Đô Mạc cũng không phải là con trai ruột của Hoàng Đế Liêu quốc Gia Luật Thuật, sau khi ca ca của Gia Luật Thuật chết đi, ngay cả tẩu tử ông ta cũng cưỡng chiếm làm thê, Đô Mạc là cháu của ông ta. Hiện tại Hoàng Thái Tử Liêu quốc - Gia Luật Ngột bởi vì Đô Mạc hiếu chiến nên luôn kiêng kị Đô Mạc, rất có thể thừa dịp hắn ta xuống phía nam, diệt trừ thế lực của Đô Mạc ở trong nước. Chờ Liêu quốc loạn một cái, Đô Mạc vội vã khải hoàn trở về, cơ hội mắc phải sai lầm cũng sẽ tăng cao.
Đến lúc đó quân Hán có thể chịu thương vong ít nhất, giành được thắng lợi. Lấy sinh mạng mấy vạn tướng sĩ mà so sánh, bây giờ chịu chút nhục mạ kɧıêυ ҡɧí©ɧ thật sự không tính là gì. Vả lại người bị mắng đều là Tiêu Đạc, không phải Tôn Hữu Hành hắn ta. Tiêu Đạc giữ được bình tĩnh, hắn ta gấp cái gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
Châu Liên Bích Hợp~Bạc Yên~
RomantikVi Nhiễm xuyên qua tới gia tộc Cửu Lê cổ đại thần bí, không những thế bản thân nàng còn có khả năng kỳ lạ là: có thể nhìn thấy tương lai. Trong thời buổi loạn lạc, liệt quốc xưng bá. Đông Hán dùng binh quyền mạnh mẽ uy hϊếp khiến cho Cửu Lê đồng ý k...