Chương 72 : Ghen tuông

486 10 0
                                    

Chương 72 : Ghen tuông

Tiêu Đạc theo Chu Gia Mẫn đi đến phía dưới hành lang nhà đằng sau nhà chính, nơi này có một tiểu hoa viên, phủ lên đường đá, trồng đầy thạch trúc đủ loại màu sắc. Phấn hồng, trắng, tím chen chúc thành đám, gió nhẹ thổi qua, đóa hoa chập chờn, giống như là thành đàn bướm nhẹ nhàng bay múa.

Chu Gia Mẫn xoay người, chờ Tiêu Đạc chủ động mở miệng. Nét mặt của nàng ta thản nhiên và nghi ngờ, không có nửa phần khác thường.

Tình cảm Tiêu Đạc đối với nữ tử trước mắt này cực kỳ phức tạp. Hắn đã từng thực lòng thích nàng ta, chờ đợi nàng ta. Mặc kệ tình cảm kia là bắt nguồn từ ơn cứu mệnh của nàng ta, hay là vì địa vị hèn mọn hắn từng có mà sinh ra ý nghĩ xằng bậy. Hắn luôn dành thiện ý cho nàng ta tất nhiên không muốn tin rằng chuyện Vương Tuyết Chi và Chu thị có liên quan đến nàng ta.
Nhưng không tin, cũng không có nghĩa là đó không phải là sự thật. Cho dù tất cả chứng cứ đều hiện ra trước mắt không có liên quan gì đến nàng ta.

Tiêu Đạc chậm rãi hỏi: "Muội có biết ái thϊếp của Lý Tịch - Trịnh Lục Châu không?"

Chu Gia Mẫn nghiêm túc suy nghĩ, lắc đầu nói: "Chưa từng gặp nhau lần nào, sao vậy?"

"Tiêu phủ xảy ra chút chuyện, nghi ngờ nàng ta là

người đứng phía sau màn." Tiêu Đạc tiếp tục nói, ánh mắt nhìn chằm chằm mỗi một phản ứng nhỏ bé trên mặt Chu Gia Mẫn.

Chu Gia Mẫn lập tức hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Tiêu Đạc liền kể hết mọi chuyện, Chu Gia Mẫn lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức đưa tay che miệng: "Theo lời Trương Dũng thú nhận, Trịnh Lục Châu là người đứng sau? Mậu Tiên, nàng ta và chàng có thù cũ sao?"

"Trước đó ta đi chuồng ngựa Trịnh gia, bị hai cha con Trịnh Ung bỏ thuốc ngấm ngầm mưu tính, cuối cùng dùng quân pháp xử trí bọn họ. Ta cũng nghĩ sau khi Trịnh Lục Châu biết, ghi hận trong lòng, mới trả thù như thế."
Chu Gia Mẫn gật đầu, thở dài nói: "Trước đó khi ta giao ngựa cho Trịnh Ung, chỉ cho rằng ông ta cung cấp ngựa trong quân hàng năm, có thể tin tưởng, không nghĩ tới ông ta còn có ý đồ như vậy. Chàng nói đi, có cái gì cần ta hỗ trợ?"

Biểu hiện của nàng ta vô cùng bình thường, Tiêu Đạc tìm không được sơ hở bèn thuận thế nói ra: "Nàng ta ở Lý gia ta không động tay vào được, muội nghĩ biện pháp hẹn nàng ta ra ngoài, ta mới có thể bắt được nàng ta."

Chu Gia Mẫn trầm tư một chút, trên mặt lộ ra mấy phần khó khăn: "Ta và nàng ta cũng không quen biết. . . Nhưng ta sẽ cố gắng hết sức nghĩ cách. Chàng trở về chờ tin tức của ta đi."

Tiêu Đạc không ngờ nàng đám ứng thật, còn nói là mình đa nghi, nghi ngờ sai người nên lập tức cáo từ trở về.

. . .

Tiêu Đạc trở lại trong phủ, đi thẳng đến nơi ở của Vi Nhiễm. Vi Nhiễm đang ở trong phòng bày thư tịch, đồ vật của nàng đều ném ở một bên, đầu tiên là thu xếp cho hắn. Nàng quay đầu trông thấy Tiêu Đạc tiến đến, cười nói: "Sự việc đã xong xuôi rồi? Lúc chàng rõ ràng nói khuya mới có thể trở về, ta cũng bảo Nguyệt Nương dặn phòng bếp đừng làm cơm tối cho chàng rồi."
Tiêu Đạc đi qua, giúp Vi Nhiễm thu dọn đồ đạc, sau đó chợt nói ra: "Yêu Yêu, ta đến Ngụy quốc công phủ gặp Chu Gia Mẫn."

Châu Liên Bích Hợp~Bạc Yên~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ