Chương 93 : Giấc mộng anh hùng

361 11 0
                                    

Chương 93 : Giấc mộng anh hùng

Bọn họ bám theo Tộc trưởng Trâu thị kia, đến khi mắt thấy sắp đuổi kịp thì đột nhiên trông thấy chân núi Cửu Lê có không ít quan binh, còn bố trí thiết lập chướng ngại vật trên đường. Tiêu Đạc để Ngụy Tự và Vi Nhiễm ở tại chỗ, một mình đi qua, hỏi một người quan binh trông có vẻ là bộ lĩnh: "Nơi đây đã xảy ra chuyện gì vậy? Bây giờ không được đi lên trên núi này sao?"

Hắn lãnh binh quanh năm, gặp gỡ quan binh Đại Chu, tự nhiên mang theo uy thế của bản thân. Quan binh kia vốn không kiên nhẫn để ý đến hắn, nghe lời hắn nói xong, cảm giác có vài phần áp lực không giống như là người bình thường nên nhẫn nại tính tình nói với hắn vài câu: "Người bên trong núi này đã phạm chuyện lớn! Chúng ta phụng mệnh lệnh của triều đình bao vây sườn núi Cửu Lê, nghiêm cấm người không liên quan ra vào, thức thời thì mau tránh ra!"
Tiêu Đạc nhíu mày, giương mắt ngắm nhìn núi Cửu Lê. Hiện giờ trên núi tình hình không rõ, hắn cũng không mang chứng từ, đại khái không thể để cho những người này tin tưởng thân phận của hắn . . . Mọi thứ vẫn cần bàn bạc kỹ hơn. Hắn thong thả quay trở về nơi Vi Nhiễm đang đứng.

Vi Nhiễm sốt ruột nhìn hắn: "Phu quân. . ." Trong bụng lại biết rằng chỉ sợ sự việc không tốt lắm. Cửu Lê luôn không tranh với đời, đột nhiên có nhiều quan binh bao vây núi như vậy, nhất định đã xảy ra chuyện lớn. Đại ca và cha nàng còn ở trên núi, không có khả năng không lo lắng.

Tiêu Đạc cầm tay của nàng nói: "Đừng lo lắng, ta sẽ điều tra rõ ràng. Ngụy Tự, trước tiên ngươi đi mấy nơi gần đây tìm xem có nơi nào đặt chân không."

Vi Nhiễm cực lực đè xuống bất an trong lòng, nói ra: "Người trên trấn sợ người lạ, chắc chắn Ngụy đô đầu tìm không được chỗ đặt chân đâu. Nơi này ta rất quen thuộc, hai người đi theo ta."
Tiểu trấn dưới chân núi Cửu Lê này, dân cư cũng không nhiều cho nên cũng không có xây khách sạn. Trước kia, Vi Nhiễm xuống núi mua đồ, còn đi theo Vi Mậu cứu chữa cho không ít gia đình. Nàng nhớ rõ trong đó có một bà lão nhà ở tại đầu đông trấn, nhi tử ra bên ngoài làm ăn, không thường xuyên trở về nên phòng ốc trong nhà trống không.

Vi Nhiễm đi vào trong hẻm nhỏ, tiến lên gõ cửa, một bà lão tóc bạc mở cửa, sững sờ hỏi: "Ngươi là. . ."

Vi Nhiễm cởi mũ màn sa trên đầu xuống, cười nói: "Bà, bà không nhận ra ta rồi hả?"

Bà lão kia nhìn cả buổi, mới run rẩy nói: "Vu nữ. . . Ngài là Đại Vu nữ. . ." Nói xong thì muốn hành lễ. Vi Nhiễm vội vàng đỡ cánh tay của bà, nói khẽ: "Bà, ta vừa trở về, dưới núi bị quan binh vây quanh, không trở về được Cửu Lê. Ngài có thể để cho ta ở nhờ chỗ này hai đêm hay không?"
"Được. . . Quan binh. . . Mau vào." Thần sắc của bà lão kia thoáng chốc khẩn trương lên, lôi kéo Vi Nhiễm muốn để nàng đi vào, Vi Nhiễm nói: "Bà đừng nóng vội, chỗ này của ta còn có hai người."

Bà lão nghi hoặc nhìn về phía sau nàng, Tiêu Đạc và Ngụy Tự cùng tiến lên. Người trên trấn luôn luôn rất đề phòng người lạ, nhưng bởi vì là người Vi Nhiễm mang tới nên bà lão cũng không nói gì, để bọn họ cùng nhau tiến vào.

Đến trong phòng, Vi Nhiễm kéo vi mũ xuống, cởϊ áσ choàng, lão ẩu mới nhìn thấy bụng của nàng nhô lên, cả kinh nói: "Vu nữ đây là. . . Có thai rồi?"

Châu Liên Bích Hợp~Bạc Yên~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ