Chương 111 : Tiếng lòng

245 6 0
                                    

Chương 111 : Tiếng lòng

Giờ phút này, bên trong phủ quan nha Thiền Châu kín người hết chỗ, còn muốn náo nhiệt hơn họp chợ. Mấy ngày nay lần lượt có gia quyến thương nhân giàu có chạy đến, muốn quan phủ dốc hết sức lực cứu người. Một vạn lượng bạc không cách nào chia đều, Lý Diên Tư liền căn cứ vào tài sản của những thương nhân này, cự phú[1] thì giao nhiều một chút, tiểu phú[2] thì giao ít một chút, cuối cùng cũng gom góp xong.

[1][2] Ở đây phú có nghĩa là giàu có. Cự là khổng lồ. Cự phú tức là người rất rất giàu, có tài sản kết xù. Còn tiểu phú là người cũng giàu có nhưng ở mức nhỏ, ít. Tài sản không là bao so với cự phú.

Nhưng gia quyến cự phú lại lấy giao bạc nhiều làm lý do, yêu cầu ưu tiên cứu người nhà bọn họ.

Gia quyến của tiểu phú đương nhiên là không vui, mỗi ngày đều phải chia hai nhóm, ở bên trong quan nha làm ầm ĩ, gây cản trở nghiêm trọng đến công vụ.
Tiêu Đạc nhốt ở trong phòng, ném chuyện trấn an gia quyến cho Lý Diên Tư. Hắn phải tốn tâm tư nghiên cứu tóm lại phải làm thế nào mới có thể cứu người.

Nhưng mà đúng như Lý Diên Tư nói, Thiền Châu giống như biển ca bao la, thôn trang lớn nhỏ chừng mấy trăm, thời gian năm ngày căn bản không có khả năng tìm hết. Đối phương cũng là nhìn trúng điểm này, mới dám không chút kiêng kỵ kɧıêυ ҡɧí©ɧ như thế.

Ngụy Tự thấy không có đầu mối, có chút nản chí, hỏi: "Điện hạ, ngài thật muốn đi núi Thu sao? Lỡ như đối phương mai phục rồi thì sao? Mặc dù lần này người chúng ta cải trang lên núi không phát hiện có cái gì dị thường, thế nhưng mà. . . Có lẽ là bọn họ ẩn tàng quá sâu."

Chương Đức Uy ở bên cạnh nói ra: "Hay là thần thay ngài đi đi? Bây giờ thân phận của ngài khác biệt, không thể giống như lúc trước, đặt mình vào nguy hiểm."
Tiêu Đạc nhất quán thi hành "không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con", chưa từng sợ hãi. Hắn đang suy nghĩ phía bên Vi Nhiễm có cái tiến triển gì, nếu là Ninh Hải thật sự có thể cung cấp đầu mối hữu dụng, như vậy chuyến đi núi Thu hắn sẽ chắc chắn rất nhiều.

Lúc này, một tên gia bộc đi đến ngoài cửa, nhẹ giọng bẩm báo Triệu Cửu Trọng từ Kinh Thành chạy tới, nói là phụng hoàng mệnh đến giúp Tiêu Đạc một tay.

Theo lý thuyết chuyện Thiền Châu cũng coi là một thử thách với Tiêu Đạc, Hoàng đế không cần cố ý phái người tới. Nhưng có lẽ là lần này ảnh hưởng của chuyện thương nhân bị bắt đi đến toàn quốc cũng không nhỏ, cho nên Hoàng đế vẫn là phái một viên mãnh tướng đến đây giúp Tiêu Đạc. Biểu hiện của Triệu Cửu Trọng ở bên trong mấy lần nam chinh bắc chiến đều là biết tròn biết méo, đã từ một tiên phong trưởng thành thành tướng lĩnh có thể một mình chống đỡ một phương. Lấy năng lực mà nói, thậm chí muốn xuất sắc hơn Chương Đức Uy và Ngụy Tự.
Chương Đức Uy rất lâu không gặp Triệu Cửu Trọng, trong lòng thật sự cảm thấy vui mừng cho người huynh đệ ngày xưa kề vai chiến đấu này, muốn gặp hắn sớm chút, thuận tiện tự ôn chuyện. Tiêu Đạc biết giao tình của Chương Đức Uy và Triệu Cửu Trọng, trước phái Chương Đức Uy trở về nói rõ tình huống, mình thì không vội, mà là cùng Ngụy Tự đến công đường phía trước xem Lý Diên Tư trấn an những gia quyến kia đến đâu rồi.

Châu Liên Bích Hợp~Bạc Yên~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ