Chương 130 : Hậu vị

322 6 2
                                    

Chương 130 : Hậu vị

Lúc Vi Nhiễm mơ mơ màng màng tỉnh lại, đã là sáng sớm ngày thứ hai. Thân thể giống như là bị mấy chiếc xe ngựa đồng thời nghiền ép một đêm, đau nhức không thôi.

Nàng khẽ cử động, phát hiện bản thân nằm nhoài trên người một người, ngẩng đầu lên, trông thấy Tiêu Đạc nhắm mắt lại tựa ở đầu giường.

Bọn họ cứ duy trì tư thế như vậy suốt cả đêm? Vi Nhiễm quả thật không thể tin được.

Nàng không dám động, sợ đánh thức hắn, nhưng lại sợ đè lên hắn cả đêm, hắn sẽ không thoải mái. Đang lúc không biết làm như thế nào, Tiêu Đạc nới lỏng vòng tay ôm nàng ra, nàng rốt cục có thể từ trên người hắn leo xuống, ngồi bên cạnh hắn.

Trong tay hắn còn cầm tấu chương, bên giường đặt một cái bàn nhỏ, phía trên bày đầy sổ gấp. Nàng mơ hồ nhớ lại đêm qua hình như hắn muốn đi, nàng không có để. . . Mặt nhất thời hơi đỏ lên, trong lòng lại giống như ngâm mật.
Mặc kệ là Quân sử hay là Hoàng đế, hắn vẫn là nam nhân nàng yêu.

Nàng đưa tay lấy sổ gấp trong tay hắn đi, muốn đỡ hắn nằm ở trên giường tử tế ngủ một giấc. Nàng nhớ rõ hôm nay là tuần hưu[1], không có thượng triều.

[1]Tuần hưu: Là một kỳ nghỉ của quan chức triều đình để họ có thể về nhà tắm rửa, thay quần áo và nghỉ ngơi cứ sau năm ngày. Nguồn: baidu

Vi Nhiễm đỡ bả vai của Tiêu Đạc, định để hắn nằm ngang. Nhưng hắn thật sự rất nặng, gần đây nhìn có vẻ gầy gò đi chút, nhưng nàng vẫn không xê dịch nổi, thế là hai người cùng nhau ngã xuống trên giường.

Vi Nhiễm thở hổn hển hai cái, nhìn dung nhan anh tuấn của nam nhân gần trong gang tấc, nhịn không được vươn tay, đặt ở một bên mặt của hắn. Mặt mày của hắn anh tuấn, góc cạnh cương nghị, phần lớn thời gian cũng không phải là một người ôn hòa. Nhưng hắn lại dành tất cả ôn nhu cho nàng.
Nàng nhắm mắt lại tiến tới, cẩn thận từng li từng tí, muốn hôn hắn.

Nàng chạm lên khóe miệng của hắn, nói khẽ: "Cảm ơn chàng." Lại cảm thấy hôn trộm hắn có chút kỳ quái, nghĩ đến phải nhanh lui về. Không ngừ nam nhân ở trước mắt đột nhiên mở to mắt, trong mắt tràn đầy ý cười, lập tức kéo nàng vào trong ngực.

"Cảm ơn ta cái gì?" Tiêu Đạc cười hỏi.

"Chàng vờ ngủ!" Trên người Vi Nhiễm còn chưa mặc đồ, giống như một con cá trắng trẻo thoát khỏi nước bay nhảy ở trong ngực hắn.

"Ta vừa tỉnh. Nhớ tới hôm nay không tảo triều, rất tốt."

. . .

Tiểu thái giám vốn cho rằng hai vị quý nhân đã tỉnh, đoán rằng Vi Nhiễm đêm qua không ăn gì sẽ hơi đói, vừa định để cho người tiến đến hầu hạ, thế nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện âm thanh không đúng, vừa đỏ mặt ảo não đi ra ngoài. Lúc này sáng sớm, lại. . . ?
Tinh lực của Hoàng thượng quả nhiên thật tốt.

Đêm qua, Dương Nguyệt trở về Hàm Chương cung, hôm nay nâng váy mới tinh đi tới. Đến bên ngoài Tư Đức điện, lại bị tiểu thái giám cản lại, nhìn nàng lắc đầu.

Châu Liên Bích Hợp~Bạc Yên~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ