Chương 38 : Xuất chinh

404 19 0
                                    

Chương 38 : Xuất chinh

Nụ cười trên mặt Hồ Minh Nhã cứng đờ, dõi theo bóng lưng Vi Nhiễm chậm rãi rời đi, âm thầm cắn răng. Ban đầu muốn giúp Mẫn Mẫn dạy dỗ nàng, trái lại bị nàng châm chọc? Nữ nhân này nhìn bề ngoài trông yếu đuối nhưng tính tình thật sự không dễ bắt nạt chút nào.

Vi Nhiễm trở về nơi ở, mồ hôi đổ không ngừng. Nàng lau người một lần, cũng không đoái hoài tới việc dùng cơm trưa, vừa nằm xuống liền đi vào giấc mộng.

Dương Nguyệt đóng cửa đi ra, Tú Trí nắm lấy cánh tay Dương Nguyệt hỏi: "Phu nhân sao rồi ạ? Có mời đại phu đến xem hay không?"

Dương Nguyệt trấn an nàng ta nói: "Chắc là thân thể hư nhược nên mới mệt mỏi như vậy. Trước hết để cho nàng ngủ một giấc thật ngon, ban đêm nếu vẫn không thoải mái thì mời đại phu cũng không muộn. Bây giờ trong phủ còn có khách, đừng gây ra động tĩnh lớn như vậy. Ta phải đi chỗ lão phu nhân một chuyến để nói rõ tình hình."
"Lẽ nào lại như vậy, thiếu phu nhân nhà Vương gia kia thật quá phận. Biết rõ phu nhân ở ngoài sân chờ đợi họ, thế mà còn cố ý ở bên trong nán lại lâu như vậy. Chờ Quân sử trở về, ta nhất định phải nói cho ngài ấy biết!" Tú Trí tức giận bất bình nói. Chưa từng thấy gia đình nào gả nữ nhi lại phách lối như vậy, người còn chưa gả đến đã dám tuỳ tiện đắc tội người nhà chồng, khó trách danh tiếng Vương tiểu thư này ở kinh thành thật không tốt. Song, các nàng cũng không phải quả hồng mềm, không dễ bóp như vậy.

"Phu nhân cố ý dặn dò đừng nói cho Quân sử. Đây đều là việc nhỏ, Quân sử sắp xuất chinh, đừng để ngài ấy vì chuyện thế này mà phân tâm." Mặc dù Dương Nguyệt cũng cảm thấy Hồ Minh Nhã kia kỳ lạ, rõ ràng lần đầu tiên gặp mặt đã nhằm vào Vi Nhiễm. Ở trong chắc chắn có ẩn tình gì đó.
"Tú Trí, ta đi chỗ lão phu nhân, ngươi đi hỏi thăm Cao tổng quản một chút, hỏi xem vị con dâu trưởng Vương gia rốt cuộc có lai lịch như thế nào. Tổng quản ở Tiêu gia lâu nhất, nhất định biết được rõ ràng hơn chúng ta."

"Được, vậy ta đi đây." Tú Trí gật đầu một cái, xách làn váy chạy đi.

***

Tiêu Đạc cưỡi ngựa vào trong quân doanh thì thấy Chương Đức Uy đang luyện tập cho đám binh sĩ, dưới ánh mặt trời, từng người mình trần ra trận, mồ hôi đầm đìa, không dám lười biếng. Chương Đức Uy trông thấy Tiêu Đạc, muốn đi tới hành lễ nhưng Tiêu Đạc giơ tay ngăn hắn, ra hiệu hắn cứ tiếp tục làm việc của mình.

Thời gian xuất chinh sắp đến, quả thực phải khẩn trương thao luyện. Kỵ binh Khiết Đan kia vô cùng dũng mãnh, bọn họ lại có chuẩn bị mà đến, lần này sẽ là một trận chiến khó khăn.
Lý Diên Tư ở thao trường phía sau, cắn cán bút, đang trao đổi với Cố Thận Chi số dược thảo được đưa tới. Hiện tại trong quân dược thảo mua được, gần như đều từ Tiết gia chuyển sang Cố Thận Chi cung cấp. Cố Thận Chi dường như rất không kiên nhẫn, nóng lòng muốn bỏ đi, Lý Diên Tư kéo cánh tay của y lại: "Thiếu niên, ngươi có thể kiên nhẫn một chút hay không? Đây là dược thảo trong quân sử dụng, không thể qua loa được một chút nào được. Ta biết ngươi làm việc chắc chắn nhưng vẫn phải xác nhận qua mới được, cũng không phải là không tin ngươi."

Châu Liên Bích Hợp~Bạc Yên~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ