Chương 84 : Trốn
Phía Nghiệp Đô mấy ngày không có động tĩnh, ở Kinh Thành Hán đế bắt đầu đứng ngồi không yên. Hắn ta lại bắt đầu mơ đi mơ lại cơn ác mộng máu tanh kia, lúc này trong mộng người muốn gϊếŧ hắn rất nhiều, bao gồm cả Lưu Dần.
Bên ngoài có một trận gió lớn quét tới, thổi tung cửa sổ kêu "Phanh phanh" theo làn gió, thái giám theo hầu vội vàng chạy vào đóng chặt cửa sổ. Nhưng Hán đế vốn ngủ không sâu, bị trận tiếng vang này đánh thức, trực tiếp choàng quần áo theo ngồi trên long sàng.
"Tối nay gió lớn như vậy à?" Hán đế hỏi.
Thái giám theo hầu trả lời: "Đúng vậy ạ. Trong Kinh chẳng biết tại sao có cháy, bởi vì gió lớn, thiếu chút nữa đốt cháy Ngự Nhai Thượng. Khai Phong phủ đã phái người toàn lực đang dập lửa."
Hán đế thất thần một lát, chỉ cảm thấy trận lửa này giống như cảnh cáo của trời cao, lau trán buồn bực nói: "Bưng bát canh sâm đến cho trẫm."
Thái giám theo hầu lập tức đi ra ngoài truyền, sau một lát, cung nữ nơm nớp lo sợ bưng bát canh sâm tiến đến, Hán đế uống một ngụm rồi cau mày nói: "Canh sâm như thế này, ngươi cũng dám bưng tới cho trẫm uống? Có ai không, kéo ả ra ngoài!""Hoàng Thượng tha mạng!" Cung nữ vội vàng quỳ xuống thỉnh tội, Hán đế bỏ mặc.
Những ngày này đã có mấy cung nữ thái giám bị trách tội chỉ vì một vài việc nhỏ.
Thái giám theo hậu quỳ gối bên cạnh, run cầm cập, sợ Hán đế giận chó đánh mèo sang hắn. Nếu không phải đây là việc xấu không thể vứt bỏ, hắn đã sớm chạy trốn rồi.
Hán đế tức giận mặc quần áo, sau đó đi ra ngoài Tư Đức Điện, ở trong đêm tối gió lớn dọc theo vách ngăn cao lớn nối ngang phía Đông và phía Tây, phía trước là màn đêm vô tận, đằng sau cung xách theo đèn đang muốn đuổi tới.
Hán đế trách mắng: "Đừng ai đi theo!"Những tiếng bước chân kia bỗng nhiên ngừng.
Một mình hắn ta lẻ loi trơ trọi đi lâu như vậy, xưa nay không cần bất kỳ kẻ nào. Đi thẳng đến bên Ngự hồ, bóng đêm bao la mờ mịt, không có một đám mây, toàn bộ Hán cung chìm trong giấc ngủ say. Không biết bao lâu, Hán đế cảm thấy được bên người có ánh sáng, hơi nghiêng đầu lại trông thấy Vi Hân xách đèn l*иg tìm tới.
"Hoàng Thượng đêm khuya ở đây, cũng không sợ cảm lạnh. Đến đây, mau mặc vào." Vi Hân đưa áo khoác trong tay cho Hán đế mặc vào, Hán đế thở dài một cái: "Làm sao ngươi không ngủ? Là sợ trẫm một mình cô độc à?"
Vi Hân nghe vậy, nở nụ cười nhu hòa, nói: "Hoàng Thượng sao lại nói ra lời ấy? Ngài là chủ nhân Đại Hán, bên người tất nhiên là có trung thần lương tướng cùng ngàn vạn con dân, làm sao lại cô độc?"
Hán đế chỉ lên trời cười to hai tiếng, hô: "Trung thần lương tướng đều muốn lấy tính mệnh của trẫm, ngàn vạn con dân đều hận trẫm đến tận xương, chủ nhân Đại Hán như trẫm đây thật sự thảm thương như thế đấy!" Thanh âm của hắn ta quanh quẩn bên Ngự hồ vắng vẻ, truyền đến tiếng vọng.Vi Hân lẩm bẩm nói: "Hoàng Thượng là vì chuyện cha con Sử Tướng không chịu vào Kinh mà phiền lòng?"
Hán đế thê lương nói: "Lúc cữu phụ cùng trẫm đánh cược, trẫm còn không tin. Nhưng bây giờ, hai cha con hắn chống cự không vào Kinh, rõ ràng đã sinh tâm địa khác. Trẫm vẫn đang nghĩ, có lẽ Tiêu Nghị có việc khó nói gì đó. Bởi vì trẫm không tin! Trẫm không tin tưởng người muốn phản trẫm, vẫn luôn không tin hắn sẽ làm như vậy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Châu Liên Bích Hợp~Bạc Yên~
RomanceVi Nhiễm xuyên qua tới gia tộc Cửu Lê cổ đại thần bí, không những thế bản thân nàng còn có khả năng kỳ lạ là: có thể nhìn thấy tương lai. Trong thời buổi loạn lạc, liệt quốc xưng bá. Đông Hán dùng binh quyền mạnh mẽ uy hϊếp khiến cho Cửu Lê đồng ý k...