Chương 69 : Nhóm lửa (Tiểu H)

583 8 0
                                    

Chương 69 : Nhóm lửa (Tiểu H)

Đêm đó Vi Nhiễm ngủ rất yên ổn, luôn cảm thấy được bao bọc bởi một loại năng lượng ấm áp khiến tất cả phiền não ưu sầu cũng không có.

Sáng sớm, nàng còn chưa thức đậy, trước tiên duỗi lưng một cái, gân cốt toàn thân đều giãn ra, ngay sau đó một hôn ngọt ngào đã rơi trên môi nàng.

Nàng cười thành tiếng, đẩy hắn ra: "Ta còn chưa súc miệng đó."

Cằm Tiêu Đạc bị bàn tay nhỏ của nàng đẩy ra, cũng cười: "Ta không ngại."

Tiêu Đạc lại muốn lại gần, Vi Nhiễm cầm lấy một cái gối mềm nhét về phía mặt hắn, sau đó thừa cơ nhảy xuống giường, la lớn: "Nguyệt Nương mau tới!"

Tiêu Đạc chưa kịp bắt lấy nàng, chỉ thấy thân ảnh trắng như ngọc kia vọt vào tịnh thất, sau đó Dương Nguyệt liền tiến đến.

Dương Nguyệt giúp Vi Nhiễm lau sạch thân thể. Đêm qua Tiêu Đạc ôm nàng trở về, hai người không kịp chờ đợi đã chui vào trong phòng, làm cái gì không cần nói cũng biết. So với lúc ban đầu vết tích đầy người thì lần này chỉ có mấy dấu hôn tương đối sâu tại cổ và trước ngực.
Qủa thật không giống, ngay cả biểu cảm trên mặt Vi Nhiễm cũng khác lúc trước.

Vi Nhiễm giội cho nước lau xương quai xanh và cánh tay của mình, nghe Dương Nguyệt ở sau lưng hỏi: "Quân sử thật sự không so đo chuyện thuốc tránh thai ạ?"

"Ừm, không so đo." Vi Nhiễm gật đầu, lại bổ sung thêm một câu: "Chàng nói sẵn lòng chờ ta."

Dương Nguyệt cẩn thận vò tóc của nàng, khuyên nhủ: "Lúc đầu nô tỳ còn cảm thấy Quân Sử biết chân tướng, nhất định sẽ đến làm ầm ĩ một trận. Theo lý thuyết, chuyện lớn như vậy, hắn không có lý do gì không tức giận, nào biết hắn lại bỏ qua dễ dàng như vậy. Tiểu thư, điều này nói rõ ở trong lòng Quân sử, ngài còn quan trọng hơn con cái nối dõi. Cho nên đừng sợ, cố gắng sống thật tốt với hắn, chưa chắc sẽ nảy sinh những chuyện ngài nói kia."
Vi Nhiễm bắt lấy một cánh hoa trong thùng đặt lên lòng bàn tay: "Ta cũng không nghĩ tới hắn lại không truy cứu. Nguyệt Nương, ta hiểu ý ngươi, chỉ là vẫn cần chút thời gian để thích ứng."

Dương Nguyệt cũng không nói gì thêm, chỉ đỡ Vi Nhiễm bước ra khỏi thùng tắm, lau sạch thân thể cho nàng rồi mặc quần áo tử tế.

Vi Nhiễm ra khỏi tịnh thất, Tiêu Đạc đã ngồi tại bàn trang điểm chờ nàng, cầm trong tay một cái hộp gỗ tử đàn tỉ mỉ quan sát. Hắn ngẩng đầu nhìn Vi Nhiễm, vươn tay kêu lên: "Yêu Yêu, tới đây."

Vi Nhiễm đi qua, cầm tay của hắn hỏi: "Làm sao vậy?"

Tiêu Đạc đưa hộp gỗ tử đàn cho nàng, ra hiệu nàng mở ra.

Vi Nhiễm nghi hoặc tiếp nhận, mở hộp ra, bên trong đặt một cái lược ngọc. Chất ngọc trơn bóng không tỳ vết, màu xanh lam như ẩn như hiện. Phía trên lược được khắc một nhánh hoa đào, cánh hoa tung bay, rơi vào trên chóp mũi của một con thỏ ngửa đầu. Hình ảnh được phác họa hoạt bát thú vị, chế tác tinh xảo, hết sức xinh đẹp.
Vi Nhiễm lấy lược ra, mơ hồ có loại cảm giác, không khỏi hỏi Tiêu Đạc: "Ngọc này là. . . ?"

Châu Liên Bích Hợp~Bạc Yên~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ