Chương 80 : Ngọc Loan

285 11 0
                                    

Chương 80 : Ngọc Loan

Là Tiêu Đạc gửi thư nhà về, Vi Nhiễm không kịp chờ đợi ngồi ở phía sau thư trác xem, trên tờ giấy là kiểu chữ quen thuộc, mở đầu viết: "Gửi Khanh Khanh, ái thê của ta."

Vi Nhiễm lập tức đỏ mặt, cầm bức thư che mặt, mùi mực thanh nhã, dường như còn lưu lại mùi hương và nhiệt độ trên thân người ấy. Ban đầu hắn dùng mùi hương có chứa xạ hương bên trong, chẳng biết thay đổi lúc nào, trở thành mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái tương tự như đậu tắm.

Vi Nhiễm hít sâu một hơi, mới đọc tiếp.

Trong thư phần lớn là nhắc đến tiến triển chiến sự tiền tuyến, còn có tình cảm nhớ nhung nàng. Cuối cùng viết: "Chữ đã có phần giống, hàng đêm mơ về khanh, lòng chỉ muốn về."

Lần hồi âm gần đây nhất, nàng viết một bức chữ mẫu gửi cho hắn, nội dung chọn từ « Yết Kim Môn » Nam Đường Phùng Diên Tị viết: "Gió chợt nổi, sóng nước ao xuân gợn nổi. Rủ rỉ uyên ương dẫn lối, nương tay hồng hạnh với. Tự ghế nhìn vịt chọi, trâm ngọc lệch đầu tóc rối. Cả ngày đợi chàng chàng chẳng tới, ngẩng đầu nghe tiếng chim thước hỉ[1]."
[1]Bản dịch của Yến Lan - Thivien.net

Đương thời phương Bắc chiến loạn, chư quốc phương Nam an phận ở một góc, nghỉ binh ngưng chiến. Nam Đường quản lý ba mươi lăm châu, năm gần đây mùa màng bội thu, lương thực cho binh lính ăn cũng còn thừa. Huống hồ trong nước thủ công nghiệp phát triển, thương nghiệp phồn vinh, đối ngoại mở rộng, hết sức giàu có. Cuộc sống yên ổn cũng nuôi nấng không ít văn nhân mặc khách hồng bút tảo lệ. Phùng Diên Tị chính là một người nổi bật trong đó.

Vi Nhiễm trải giấy viết thư lên trên bàn, sờ lên đầu ngòi bút sắc bén kia của Tiêu Đạc, cảm thấy chữ của mình cũng tương tự, thần khí thì không quá giống, thiếu đi cỗ bá đạo trương dương này. Nàng nhịn không được nở nụ cười, lại xem từ đầu đến cuối một lần nữa, phảng phất như người kia đang ở trước mắt nói chuyện. Hắn rời nhà đã hai tháng có thừa, nghe Sài Thị nói thư Tiêu Nghị từ tiền tuyến gửi về cũng đều là tin mừng, nếu như thuận lợi, cuối năm có thể trở về.
Lúc trước, lúc nàng còn vương vấn Mạnh Linh Quân, cũng bởi vì thỉnh thoảng y gửi dăm ba câu thừ đất Thục mà vui vẻ. Vì xuất thân và giáo dục nên trong câu chữ của Mạnh Linh Quân dè dặt và cầu kỳ, không dư thừa một chữ. Thư của y có thể xem như câu văn chau chuốt trôi chảy của một tác phẩm tinh tế. Tiêu Đạc khác y rất nhiều, lời ít mà ý nhiều, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, sợ tình ý nóng bỏng của mình không thể làm người đọc thư hiểu. Vi Nhiễm nhìn mỗi một hàng chữ, liền cảm thấy mặt đỏ tim run, thần thái so với năm đó cũng là cách biệt một trời.

Dương Nguyệt bưng bát canh gà ác nóng hổi tiến đến, nhìn Vi Nhiễm uống, lo lắng nói ra: "Nguyệt sự của tiểu thư lại chậm chạp không đến, có phải trên người có chỗ nào không thoải mái hay không? Không bằng ngày mai mời y sĩ chuyên trị phụ khoa đến xem?"
Vi Nhiễm xem thường nói: "Nguyệt sự không chính xác cũng là bệnh cũ, mời y sĩ không tránh khỏi sẽ phải kinh động mẫu thân bên kia, thôi được rồi. Huống chi ngươi từng thấy người nào thân thể không thoải mái mà khẩu vị tốt như ta không? Có điều Nguyệt Nương này, ngươi còn cho ta ăn như vậy, ta sẽ biến thành tên đại béo mất. Tiền triều cho rằng nở nang là đẹp, hiện tại cũng không thịnh hành cái này nữa."

Châu Liên Bích Hợp~Bạc Yên~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ