Chương 77 : Giấc mộng kinh hoàng

380 7 0
                                    

Chương 77 : Giấc mộng kinh hoàng

Tư Đức Điện, hoàng cung Đại Hán, Hán đế đột nhiên ngồi dậy trên long sàng. Hắn ta vừa mới mơ một giấc mơ, trong mơ Tiêu Nghị mặc khôi giáp, xách thanh đao xông vào trong điện, chặt đầu hắn ta xuống. Máu phun như nước đổ, hắn ta tận mắt nhìn thấy đầu lâu đẫm máu của mình lăn đến bên chân Tiêu Nghị, lại bị ông dùng đá văng ra xa.

Từ khi hắn ta đăng cơ đến nay, vẫn cứ mơ thấy giấc mộng như vậy. Chỉ có điều lúc trước trong mộng hình dáng tướng mạo người ám sát hắn ta mơ hồ, nhưng lần này lại nhìn thấy rõ ràng là Tiêu Nghị.

Hắn ta biết đây chỉ là giấc mộng. Nhưng mơ có hung có lành, từ xưa đến nay, giấc mơ trở thành sự thật cũng không phải số ít. Từ trước đến nay Tiêu Nghị lĩnh quân rất có khuôn khổ, lần này trên đường đi chinh chiến phương Đông thu mua lòng người, về sau sẽ khó đối phó hơn. Hắn ta không ngốc, biết rằng nếu bức Tiêu Nghị làm phản, sẽ phải đối mặt với Dương Thủ Trinh, Khiết Đan, Hậu Thục, Nam Đường thì còn có ai có thể chấn nhϊếp? Đến lúc đó giang sơn Đại Hán thật sự sắp xong rồi.
Làm một đế vương, điều đáng buồn nhất đó là có người khiến ngươi phải sợ từ trong xương nhưng lại không thể gϊếŧ được.

Hán đế lau mồ hôi trên trán, nắm thật chặt quả đấm, khuôn mặt nham hiểm, kêu thái giám tiến đến.

"Giờ gì rồi?" Hắn ta vén chăn lên xuống giường.

"Bẩm Hoàng Thượng, vừa mới giờ Mão. Nếu không, ngài ngủ tiếp một lát?" Thái giám cẩn thận từng li từng tí hỏi. Mặc dù tuổi tác của vị hoàng thượng này không lớn nhưng tính cách lại âm tình bất định. Trước hắn ta có mấy thái giám vì làm sai việc nhỏ mà bị bắt đi. Người người đều nói phụng dưỡng thiên tử là một chuyện tốt, nhưng chỉ có người ở bên cạnh Hoàng đế mới biết được cái gì gọi là gần vua như gần cọp.

"Không cần." Hán đế đứng lên, cung nữ búi tóc cao mặc thanh y chia ra hai hàng tiến vào, trong tay cầm các loại đồ vật như tê bàn, địch vỹ (mũ vua), kim rót khí, thóa ấm (bình nhổ nước bọt), lư hương, hương bàn, mọi thứ vô cùng tinh xảo.
Sau khi Hán đế rửa mặt xong thì đứng đấy chờ cung nữ mặc triều phục, hỏi thái giám: "Sử Tướng đã phát binh rồi sao?"

"Đúng vậy ạ. Ban đầu dự kiến là muộn hơn, nhưng Trấn Ninh Tiết Độ Sứ Hồ - Hoằng Nghĩa đến cấp báo nói, nhận được Thanh Châu cầu cứu, Sử Tướng lập tức dẫn đại quân xuất phát sớm." Thái giám cụp mắt bẩm.

Hán đế im lặng một lát, chậm rãi nói: "Chống đỡ những ngày qua cũng là không dễ. Lúc trước Tiên đế sai Ngụy quốc công ra trấn Thanh Châu, chính là vì đề phòng loại người như Dương Thủ Trinh này, chứ không muốn đặt ông ấy vào hiểm cảnh như thế. Truyền lệnh cho Sử Tướng, cần phải cứu Ngụy quốc công ra bình an."

"Vâng." Thái giám đáp.

Hán đế đi hậu cung thỉnh an Lý thái hậu. Lý thái hậu mặc định phục màu tối, đầu đội mũ phượng, đang tựa trên chiếc ghế dài bằng gỗ lê vàng chạm trổ hoa sen và phượng loan. Bà ta buông thõng hai tay trước ngực, tuổi đã gần năm mươi nhưng trên mặt lại không có vẻ già nua, làn da sáng bóng mượt mà, giống như phụ nhân ngoài ba mươi. Thái y quỳ gối ở bên cạnh chẩn trị cho bà ta, thấy Hán đế tiến vào liền vội vàng hành lễ.
Hán đế ra lệnh cho ông ta bình thân, bản thân cũng hành lễ với Lý thái hậu. Lý thái hậu thần sắc bình thản, mắt cũng không nhấc lên, chỉ gọi cung nữ dời ghế con đến cho Hán đế ngồi.

Châu Liên Bích Hợp~Bạc Yên~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ