Chương 24: Sấm sơn

421 15 0
                                    

Chương 24 : Sấm sơn

Mặt đất dưới núi đã hồi xuân, vạn vật sinh sôi nảy nở, nhưng trên núi càng lại lạnh ghê người, chỉ có cây thương tùng vẫn đứng thẳng, um tùm như cũ. Vi Khôn ngồi trong phòng xuất thần, sắc mặt ngưng trọng. Mấy ngày trước ông nhận được thư của Vi Nhiễm, trong thư nhắc đến sự tình ngọc tỉ truyền quốc đã bị tiết lộ, kêu ông để ý người bên cạnh. Còn nói nàng mọi chuyện đều tốt, sẽ mau chóng nghĩ cách để Tiêu Đạc hứa hẹn bảo vệ Cửu Lê.

Vi Khôn thở dài, đứa nhỏ ngốc này, nhân vật như Tiêu Đạc, nói là làm, sao lại tuỳ tiện hứa hẹn? Lúc trước ông muốn hòa thân, chẳng qua là mượn uy danh hai cha con bọn họ, hy vọng làm cho những kẻ ngấp nghé Cửu Lê kia kinh sợ thôi, chưa từng hy vọng xa vời quá nhiều.

Về phần ngọc tỉ truyền quốc. . . Quả thực ở trong núi Cửu Lê, nhưng đó là vật trọng đại mấy đời Cửu Lê Tộc phải bảo vệ, chỉ có trước khi chết đại tù trưởng mới có thể truyền lại cho đại tù trưởng đời tiếp theo vị trí ngọc tỷ. Cho nên Vi Mậu và Vi Nhiễm cũng chỉ biết sự tồn tại của vật này chứ không biết được ở nơi nào.
Minh quân xuất hiện, thiên hạ quy về một, ngọc tỉ truyền quốc mới có thể xuất thế. Nếu không, để ngọc tỉ truyền quốc rơi vào bàn tay kẻ xấu thì sẽ làm loạn vương khí lẽ trời.

Việc này vẫn luôn là bí mật tối cao của Cửu Lê Tộc, cũng chỉ có mấy vị tộc trưởng biết có ngọc tỉ truyền quốc tồn tại, làm sao lại tự dưng bị ngoại nhân biết được? Ông không nghĩ ra.

Trâu thị và Vi Hân bưng cơm trưa tới, Vi Hân nói: "Cha, hai ngày nay ngài cảm thấy thế nào? Tâm sự thật nặng nề."

"À, không có việc gì. Ta đang nhớ đến a tỷ con đến Đông Hán cũng được một thời gian rồi, không biết có quen không." Vi Khôn lạnh nhạt nói.

Sắc mặt Trâu thị và Vi Hân cũng không quá tốt. Trâu thị nghĩ tới việc trải qua bên trong miếu Vu Thần, vẫn không nhịn được đổ mồ hôi lạnh. Bà ta tức giận nghĩ, gả đi cho quyền thần chi tử Đông Hán, nói thật ra vẫn là Vi Nhiễm trèo cao, dựa vào cái gì mà mẹ con bà ta phải chịu phạt? Hai ngày trước bà ta đến trấn dưới núi mua đồ, còn nghe người bên ngoài trở về nói, hiện tại toàn bộ Đông Hán đều lưu truyền, Tiêu Đạc rất sủng ái Vi Nhiễm.
Con tiểu hồ ly tinh này thật đúng là có bản lĩnh, ngay cả ma đầu lớn như Tiêu Đạc cũng phải quỳ dưới váy nàng.

Bỗng nhiên, Vương Tiếp xông tới, lớn tiếng nói: "Khôn thúc, không xong rồi!" Trong lúc tình thế cấp bách, hắn cũng quên đổi xưng hô: "Có người tiến lên núi, hình như là binh lính Đông Hán!"

Vi Khôn lập tức đứng lên, cầm Vu Thần trượng bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc lập tức đi ra.

Binh sĩ Hoành Trùng Đô xông vào bên trong trại, vây quanh ở bốn phía sân lớn. Dương Tín hai tay ôm ngực đứng tại chính giữa sân lớn, chậm rãi đợi Vi Khôn đến.

Vi Khôn đi đến trước mặt Dương Tín, dò xét hắn ta: "Ngài là. . . ?"

Dương Tín không biết Vi Khôn là ai, vẫn là tên thôn dân bên cạnh Bùi Khiêm kia quỳ xuống lạy nói: "Đại tù trưởng, là ta không tốt, là ta chỉ đường cho bọn họ! Nhưng lão mẫu của ta bị bọn họ bắt lấy, nếu ta không chỉ đường thì bọn họ sẽ gϊếŧ lão mẫu của ta mất, ta đây là bị bất đắc dĩ!"
Vi Khôn thở dài: "Ngươi đứng lên đi. Ta không trách ngươi."

Châu Liên Bích Hợp~Bạc Yên~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ