Chương 7: Bắt cóc

562 20 0
                                    

Chương 7 : Bắt cóc

Sau khi pháp sự long trọng kết thúc thì đã gần đến hoàng hôn. Phút chốc tuyết rơi đầy trời. Những bông tuyết kia lớn như lông ngỗng, rơi trên mặt đất thật lâu chưa tan, trong chốc lát đã phủ trắng núi xanh. Trụ trì ra ngoài lo lắng an toàn, khuyên Phùng thị các nàng ở trên núi ở một đêm. Phùng thị ngẫm lại cũng không còn cách nào khác, phái tùy tùng về trong thành báo tin, một đoàn người bèn ở lại trong chùa.

Vi Nhiễm rửa mặt qua loa một lần, cùng Dương Nguyệt lên giường nghỉ ngơi. Bởi vì bên ngoài trời lạnh, lửa cháy hừng hực trên đầu. Trong thiện phòng chỉ có một cái lò sưởi đặt gần đầu giường, Dương Nguyệt và Vi Nhiễm ngủ chung một phòng.

"Nguyệt Nương, ngươi hát cho ta bài hát Cửu Lê đi." Vi Nhiễm ôm Dương Nguyệt nói.

"Tiểu thư đang nhớ nhà sao?" Dương Nguyệt sờ sờ đầu của nàng, nhẹ nhàng hát lên, "Ai ~~~ mặt trăng lên chiếu nửa sườn núi, trông thấy mặt trăng nhớ tới đại ca ta nha. Một trận gió mát thổi lên dốc, ca a ca, ngươi nhưng nghe thấy tiểu muội, gọi đại ca."
Dương Nguyệt sợ quấy nhiễu mấy người bên ngoài, tiếng hát không lớn, nhưng lại cực kỳ êm tai. Vi Nhiễm nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên thời gian vô ưu vô lo ở Cửu Lê. Vi Khôn, Vi Mậu, Vương Tường, Vương Tiếp, từng người từng người lần lượt xuất hiện trước mắt nàng. Nàng vừa mới rời nhà mấy tháng, lại giật mình cảm thấy như đã cách mấy đời.

Bỗng nhiên, bên ngoài cửa sau vang một tiếng. Dương Nguyệt cảnh giác đứng dậy, hỏi: "Ai?"

Chỉ có tiếng gió bấc gào thét trả lời nàng.

Ngọn nến đang le lói trên bàn trong nháy mắt tắt ngúm. Dương Nguyệt chỉ cảm thấy một mùi hương kỳ lạ thổi qua đến, trong nháy mắt nàng rơi vào hôn mê. Trước khi ngất đi, theo bản năng nàng sờ trên người. Xong, trống rỗng.

...

"Quân sử, lúc ấy thuộc hạ nghe được có người ca hát, liền thuận thế tìm kiếm, bắt người về... Không nghĩ tới... Xin Quân sử trị tội!"
"... Thôi. Ngươi lại đi ra điều tra một lần nữa, nhớ kỹ không được để lộ hành tung."

"Rõ!"

Trong lúc Vi Nhiễm mơ mơ màng màng, tựa hồ nghe được có người đang nói chuyện. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt một bóng đen, mờ mịt mở to mắt, rồi giật mình kêu lên.

Nơi này không phải thiền phòng chùa Thiên Duyên! Dưới thân là cỏ khô, xung quanh đều là vách đá lồi lõm, đây giống như là một hang động. Nàng đưa mắt nhìn bốn phía, đột nhiên trông thấy trong động còn có một nam nhân, sợ hãi kêu lên.

Người kia bình tĩnh ngồi phía trên đống cỏ khô, ngăn cách với nàng bởi một đống lửa. Hắn mặc y phục dạ hành, cầm trong tay một bình thuốc, tựa hồ đang cố sức làm trái vai run lên. Thân hình của hắn cân đối vừa phải, chỉ là cơ bắp rắn chắc, làm y phục dạ hành bó sát thân người căng phồng lên.
Vi Nhiễm ôm cánh tay, kinh hoàng hỏi: "Ngươi là ai? Vì sao bắt ta đến nơi đây?"

Dường như nam nhân kia đang chữa trị vết thương, nghe thấy Vi Nhiễm nói chuyện, ngước mắt nhìn qua: "Không cần sợ hãi, ta không có ác ý."

Gương mặt này có được góc cạnh rõ ràng, nhìn kỹ, sợi tóc tà mị khẽ bay, đôi mắt trầm tĩnh, cái mũi cao thẳng, hai đầu lông mày ẩn giấu uy lực. Càng không thua kém người được mệnh danh đệ nhất mỹ nam tử đất Thục - Mạnh Linh Quân.

Châu Liên Bích Hợp~Bạc Yên~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ