Chương 23 : Răn dạy
Vi Nhiễm hơi ngạc nhiên, vừa giơ tay sờ lên hoa đào hắn cài trên tóc vừa nhìn Tiêu Đạc. Có lẽ hắn đang làm lành vì hôm qua đã hất nàng ra?
Nam nhân mắt cao hơn đầu giống như hắn, cho dù mình sai cũng tuyệt đối sẽ không cúi đầu. Biểu hiện như thế này có thể xem là rất khá rồi nhỉ? Nàng cũng không phải là người hẹp hòi, chuyện đêm qua xảy ra là có nguyên nhân, nàng sẽ không để ở trong lòng. Nhưng nếu hắn không chủ động mở miệng nói xin lỗi, đương nhiên nàng cũng sẽ không nói ra.
Nàng chỉ tiến lên nhẹ nhàng vỗ vỗ xiêm y của hắn, sau đó lại nhón chân lấy cánh hoa vương trên tóc hắn, dịu dàng nói: "Thật giống như đứa nhỏ vậy. Để người bên ngoài trông thấy sẽ cười ngài mất."
Hoa đào phấn nộn, ở trên tóc như đám mây nhỏ lững lờ đậu lên, càng thêm kiều diễm động lòng người. Nàng vốn cũng không giống những kẻ dong chi tục phấn kia, cần đồ trang sức quý giá, từ y phục cho đến trang phục hoa lệ lại trở nên thừa thãi vướng víu. Nàng trời sinh quyến rũ, chỉ cần một đóa hoa điểm lên đã bỏ xa tất cả.
Tiêu Đạc cúi đầu nhìn nàng chăm chú, chỉ cảm thấy trong lòng hắn có những đốm lửa nhỏ nhẹ nhàng cọ xát, miệng đắng lưỡi khô. Lúc này, trong mắt của hắn trời đất vạn vật đều biến mất, chỉ có một người là nàng. Kiều diễm như hoa đào, phong thái yểu điệu.Hắn vừa dời mắt, Cao Dung đã chạy bước nhỏ tới, dường như phát hiện mình làm hỏng bầu không khí, nhưng cũng không có thời gian lo lắng những việc đó, ngón tay chỉ tiền viện: "Quân sử, ngài mau đi xem xem! Sử tướng vừa hồi phủ đã nổi giận với Nhị công tử, xem chừng muốn động thủ nữa!"
Tiêu Đạc nghe vậy liền cất bước đi, Cao Dung muốn đi theo nhưng Tiêu Đạc lại quay đầu nói với hắn: "Trước mắt ngươi cứ đưa phu nhân trở về, tối nay lại qua." Nói xong thì vội vàng rời đi.
Cao Dung sững sờ, trịnh trọng ở lại, giơ tay lên nói: "Phu nhân mời, tiểu nhân đưa ngài trở về."
"Làm phiền rồi." Vừa rồi Vi Nhiễm thật sự có chút lo lắng. Con đường này là lần đầu tiên nàng đi qua, bên người lại không có hạ nhân, nếu Tiêu Đạc và Cao Dung cứ rời đi như vậy thì nàng chỉ sợ phải bị lạc trong mảnh rừng đào này.Đến khi nhìn thấy chỗ ở, Vi Nhiễm vội vàng nói: "Đến đây là được rồi, tổng quản bề bộn công việc cũng mau về đi."
Cao Dung đáp một tiếng, thực sự lo lắng đến tình huống ở tiền viện, hành lễ xong thì rời đi ngay.
Vi Nhiễm đi về phòng, nhìn thấy Tiết Cẩm Nghi ngồi xổm ở ngoài viện, trong tay cầm một cây cà rốt, đang dụ dỗ con thỏ lanh lợi trong phủ. Nàng ấy trêu chọc nửa ngày, con thỏ cũng không chạy lại, trên mặt có vẻ hơi sốt ruột.
Vi Nhiễm đi đến bên cạnh Tiết Cẩm Nghi, Tiết Cẩm Nghi ngẩng đầu nhìn nàng thì vội vàng đứng lên, giấu cà rốt ở sau lưng, quay đầu nhìn chỗ khác.
"Tiết tiểu thư ở đây làm cái gì?" Vi Nhiễm biết rõ còn cố hỏi."Không có gì, ta đi dạo cũng không được sao?"
Vi Nhiễm không nhịn được cười. Mặc dù chuyện hỉ phục lần trước không thoát khỏi liên quan đến nàng ấy, thế nhưng người thích động vật nhỏ, tâm địa có xấu chung quy cũng không đáng sợ. Nàng đi vào trong viện ôm con thỏ ôm ra, muốn đưa cho Tiết Cẩm Nghi, Tiết Cẩm Nghi bị dọa sợ tới mức lui lại: "Đừng! Ta sợ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Châu Liên Bích Hợp~Bạc Yên~
RomanceVi Nhiễm xuyên qua tới gia tộc Cửu Lê cổ đại thần bí, không những thế bản thân nàng còn có khả năng kỳ lạ là: có thể nhìn thấy tương lai. Trong thời buổi loạn lạc, liệt quốc xưng bá. Đông Hán dùng binh quyền mạnh mẽ uy hϊếp khiến cho Cửu Lê đồng ý k...