Chương 125 : Nghi trận
Tiếp »
Thị nữ chải kỹ tóc, Dương Nguyệt mang tới một cái áo choàng màu hồng cánh sen thêu hoa mai cho Vi Nhiễm mặc vào, sau đó đỡ nàng đi ra ngoài.Vết thương của Vi Nhiễm vẫn vô cùng đau đớn, một tay chống đỡ bả vai. Trong ấn tượng của nàng, đau đớn không chịu nổi chỉ có lần sinh con kia, nhưng khi đó là bản năng của mẫu thân, nhưng bây giờ vững vàng chịu một đao. Mấy lần Tiêu Đạc bị thương đều nghiêm trọng hơn nàng, thế nhưng chưa từng rên một tiếng. Cũng không biết là hắn trời sinh chịu đau giỏi, hay là mình không chịu đau nổi.
Các nàng đi đến bên ngoài thư phòng, tùy tùng đã vội vàng hành lễ, sau đó đi vào bẩm báo cho Tiêu Đạc.
Tiêu Đạc vốn đang nói chuyện với Lý Diên Tư, Ngụy Tự, vẻ mặt nghiêm túc, nghe được tùy tùng bẩm báo, lập tức đứng lên.
Hắn nhanh chân đi ra bên ngoài, nhìn thấy nữ tử đứng thẳng trước cửa giống như một đóa phù dung nổi trên mặt nước, trắng nõn mỹ miều, lại yếu đuối, dường như một trận gió thổi qua sẽ ngã xuống.
Vi Nhiễm ngẩng đầu nhìn thấy Tiêu Đạc, nhẹ nhàng kêu lên: "Phu quân."Tiêu Đạc đi nhanh mấy bước đến trước mặt nàng, thoáng cái kéo nàng vào trong ngực ôm: "Vừa mới tỉnh lại, tại sao đã chạy loạn?" Nói xong đã siết áo choàng trước ngực nàng thật chặt, thấy được trên mặt nàng được trang điểm nhẹ hiếm thấy, có lẽ là để che đi sắc mặt tái nhợt tiều tụy, giữa lông mày có một chút phong tình quyến rũ.
Bình thường nàng không trang điểm đã trắng trẻo nõn nà, trời sinh quyến rũ, giống như thần nữ trên thiên cung rồi. Một khi trang điểm lên thì giống thần nữ từ trên trời giáng xuống, biến thành đóa hoa yêu kiều xinh đẹp nhân gian.
Vi Nhiễm duỗi tay nhỏ ra níu lấy vạt áo của Tiêu Đạc, ngước mắt nhìn con ngươi màu đen của hắn: "Phu quân, ta có lời nói với chàng, rất quan trọng!" Giọng nói của nàng mềm mại, làm cho trong lòng Tiêu Đạc lõm xuống.
"Lúc này bọn Lý Diên Tư vẫn còn ở trong, nàng đợi ta một lát được không?" Tiêu Đạc thân mật sờ lấy vành tai của thê tử, hôn đôi mắt của nàng một cái. Đôi mắt của nàng thật sự xinh đẹp, dịu dàng như gió xuân, giống có thể thổi vào bên trong tâm khảm của người ta vậy.Bọn hạ nhân bên cạnh rối rít cúi đầu, mặc dù đã quen nhìn thấy vương gia và Vương phi ân ái, nhưng ôm ôm hôn hôn không chút kiêng kỵ người bên ngoài như thế này, đối với những người trẻ tuổi còn chưa hưởng qua chuyện nam nữ mà nói, suy cho cùng vẫn có chút thẹn thùng.
Vi Nhiễm lắc đầu, cố chấp nhìn Tiêu Đạc: "Ta sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của chàng, cho ta thời gian một chén trà là được rồi." Nàng có rất ít khi quấn người như thế này, chắc hẳn chuyện muốn nói nhất định rất quan trọng. Tiêu Đạc nghĩ: Dù sao Lý Diên Tư và Ngụy Tự là người một nhà, chờ một chút cũng không sao. Hai ngày nay hắn lo lắng thương thế của nàng, vừa rồi còn nhớ mong nàng, bây giờ người sống sờ sờ chủ động chạy đến tìm hắn, hắn cũng muốn ôm nàng một cái, nói chuyện với nàng một chút.
Thế là, Tiêu Đạc bảo tùy tùng đi vào nói với Lý Diên Tư và Ngụy Tự nói một tiếng, còn mình thì ôm kiều thê đến phòng bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Châu Liên Bích Hợp~Bạc Yên~
RomanceVi Nhiễm xuyên qua tới gia tộc Cửu Lê cổ đại thần bí, không những thế bản thân nàng còn có khả năng kỳ lạ là: có thể nhìn thấy tương lai. Trong thời buổi loạn lạc, liệt quốc xưng bá. Đông Hán dùng binh quyền mạnh mẽ uy hϊếp khiến cho Cửu Lê đồng ý k...