Chương 92 : Lưu dân
Vi Nhiễm ngẩng đầu nhìn hắn, mở to hai mắt: "Chàng xử lý nàng ta rồi? Chàng vậy mà cũng bỏ được. . ."
Tiêu Đạc nghe nàng nói, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc, lông mày gần như chen thành một hàng: "Cái gì gọi là ta vậy mà bỏ được? Nàng ta làm nhiều chuyện sai trái như vậy, còn ba phen mấy bận hãm hại nàng, chẳng lẽ ta sẽ tha cho nàng ta? Nể mặt Chu gia, ta chỉ phạt nàng ba mươi quân trượng, thế nhưng lúc hành hình lại bị người ta cứu đi."
Vi Nhiễm không ngờ Tiêu Đạc nói đến ba mươi quân trượng nhẹ nhàng như vậy, phải biết nam tử trưởng thành bình thường đã không chịu nổi, chớ nói chi là một nữ tử nhu nhược như Chu Gia Mẫn. Hình phạt này không thể bảo là không nặng. Nàng vốn còn chút thông cảm với Chu Gia Mẫn, dù sao nàng ta là đứa con gái duy nhất của phu thê Chu Tông Ngạn, cũng là Nhị tỷ trên danh nghĩa của mình. Nhưng vào lúc chạy ra khỏi kinh thành, nàng ta vẫn chưa từ bỏ ý định, đưa Ngọc Loan tới đối phó mình. Nữ nhân này thật sự là không có thuốc nào cứu được.
"Biết nàng ta được ai cứu đi không? Phía sau Ngọc Loan có thể là Lưu Mân, Chu Gia Mẫn có lẽ đi Thái Nguyên rồi." Vi Nhiễm nghiêm túc nói. Nàng có thể nghĩ đến, không có lý do Tiêu Đạc nghĩ không ra.Tiêu Đạc ừ một tiếng, nhìn nàng: "Nhưng Thái Nguyên là địa bàn của Lưu Mân, đối địch với Đại Chu, nơi đó đã rất khó phái người đi vào. Cho dù Lưu Mân cứu được Chu Gia Mẫn, chúng ta muốn bắt nàng ta cũng không có cách nào. Chỉ có thể chờ đợi thời cơ. Ta luôn thưởng phạt phân minh, tuyệt đối sẽ không bởi vì tình cũ đã từng mà tha cho nàng ta." Câu cuối cùng rõ ràng là cố ý nhấn mạnh để cho Vi Nhiễm nghe.
Vi Nhiễm tiến tới ôm eo Tiêu Đạc, cọ cọ ngực hắn: "Đối nhân xử thế của phu quân, ta tất nhiên rõ ràng. Chỉ có điều lúc ở kinh thành, Chu Gia Mẫn từng tìm ta nói chuyện, nói ta không xứng với chàng, chỉ có nàng ta mới xứng đứng ở bên cạnh chàng, muốn ta chủ động rời đi. Ta biết nàng ta trước giờ chưa từng thích chàng, nếu không nhiều năm như vậy, vì sao không một lần quay lại đầu nhìn chàng? Nếu nàng ta từng có một lần quay đầu thì đã không có chuyện của ta. Hơn nữa, nàng ta còn tùy tiện hất ngọc bài xuống đất, lúc ấy ta rất tức giận. . ."
Tiêu Đạc nắm lòng bàn tay của nàng vuốt ve, cười nói: "Cho nên nàng, bình dấm chua nhỏ này, là tức giận ta từng đưa ngọc bài cho nàng ta nhưng không có đưa nàng?"Vi Nhiễm lắc đầu, lấy lược ngọc từ hông ra, quơ quơ trước mặt Tiêu Đạc: "Tất nhiên không phải, ta có cái này. Những ngày ở Thục quốc, mỗi khi ta nhớ chàng thì sẽ lấy ra nhìn. Lúc đó ta giận nàng ta không coi trọng đồ chàng tặng, nàng ta chưa bao giờ để tâm ý của chàng vào mắt. . . Ta đau lòng chàng. . ." Nàng nói xong, Tiêu Đạc liền cúi đầu hôn nàng, rất sâu, rất triền miên, hoàn toàn không giống với hành động thô lỗ vội vàng khi nãy.
Vi Nhiễm vòng hai tay quanh cổ hắn, dịu dàng đáp lại, lúc thân thể kề sát gần hắn, có thể cảm giác được cái bụng to chống giữa hai người, hết sức không được tự nhiên. Tiêu Đạc ôm nàng ngồi lên đùi, một tay nâng phía sau lưng nàng, một tay khác vuốt ve bụng nàng từng cái một, ấm áp từ lòng bàn tay hắn lan tỏa đến trái tim nàng, trong lòng ngọt lịm.
Theo nụ hôn, hô hấp của hai người dần dần nặng nề. Tiêu Đạc kéo cổ áo Vi Nhiễm ra, lại tháo áo ngực tơ lụa theo hoa sen uốn lượn vào nhau. Vi Nhiễm xấu hổ dùng tay che ánh mắt của hắn, lâu lắm rồi không làm chuyện thân mật, dù sao vẫn có chút không quen. Tiêu Đạc nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay mềm mại, thon dài như cây cỏ, đặt ở bên miệng hôn, khàn giọng nói: "Để cho ta nhìn xem. . . Vừa rồi chưa nhìn cẩn thận. . . Cũng sắp không nhận ra rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Châu Liên Bích Hợp~Bạc Yên~
RomanceVi Nhiễm xuyên qua tới gia tộc Cửu Lê cổ đại thần bí, không những thế bản thân nàng còn có khả năng kỳ lạ là: có thể nhìn thấy tương lai. Trong thời buổi loạn lạc, liệt quốc xưng bá. Đông Hán dùng binh quyền mạnh mẽ uy hϊếp khiến cho Cửu Lê đồng ý k...