Chương 58 : Tiềm long

349 7 0
                                    

Chương 58 : Tiềm long

Tiêu Đạc nghe Tiêu Nghị nói Hán đế ra lệnh cho hắn vào Kinh, đáy lòng không chút gợn sóng.

Trong lòng Hán đế nhất định là không muốn khen ngợi hắn, bởi vì chuyện này có ý nghĩa là địa vị của Tiêu gia tại Đại Hán lại cao thêm một tầng, càng không có gì có thể phá nổi được nữa. Nhưng Hán đế lại bị triều thần gây áp lực, không thể làm như không thấy việc hắn lập công. Lấy quân công và chức quan bây giờ của hắn thì đã không có khả năng thăng lên trên thêm nữa, đơn giản là thêm chút chức ảo rồi thưởng chút tiền tài. Tiêu Đạc cũng không hứng thú gì với mấy thứ này, nhưng Hán đế ban lệnh, thân là thần tử, tất nhiên cần phải phụng chiếu vào Kinh Thành.

Vào Kinh không tránh khỏi có một hồi xã giao. Hắn về Nghiệp Đô cũng có quan viên lớn nhỏ mở tiệc chiêu đãi hắn, người trong Kinh phải ứng phó lại nhiều hơn nữa, còn có một số thân quyến. Phụ thân vì muốn cắt đứt cơ hội để hắn và Vi Nhiễm chung đυ.ng, tất nhiên sẽ kéo hắn ở Kinh Thành thêm một thời gian.
Nghĩ đến mình vừa đánh trận trở về, còn chưa ôm vợ đẹp thỏa thuê đã phải bỏ một mình nàng ở Nghiệp Đô phòng không gối chiếc, trong lòng lại càng thương xót. Vào một đêm chuẩn bị trước khi lên đường, Tiêu Đạc quấn lấy Vi Nhiễm không buông, liều chết triền miên. Vi Nhiễm bị hắn làm cho khóc ròng, vài lần suýt ngất.

"Tiểu tâm can, thêm một lần nữa là xong." Tiêu Đạc hôn mi mắt ướŧ áŧ của nàng, hôn lên nước mắt nơi khóe mắt nàng, dục hỏa chưa nghỉ, vẫn là tư thế ôm nàng trong lòng, dịu dàng xoa dịu.

"Từ bỏ, thật sự từ bỏ!" Hai chân mềm mại của Vi Nhiễm đạp đạp mấy cái, dùng sức đẩy bả vai hắn ra, lúc nói chuyện còn mang giọng mũi sụt sịt: "Chàng lại ăn hϊếp ta, sau này ta sẽ ngủ cùng Nguyệt Nương! Phu quân lòng dạ ác độc, chân của ta thậm chí không còn sức lực!"
Tiêu Đạc cúi đầu sờ lên hai chân trơn nhẵn của nàng, nhìn thấy trên đùi nàng chi chít vết nhéo thì không khỏi có chút đau lòng. Tối nay mình có hơi tàn nhẫn quá, nhưng vừa nghĩ tới ngày mai sẽ phải xa nàng, trong lòng lại đầy vẻ không muốn.

"Yêu Yêu ngoan, nàng hãy thương ta. Lần này vào Kinh còn không biết khi nào có thể trở về." Tiêu Đạc lại vùi đầu trước ngực nàng, gặm cắn.

Lại một hồi du͙© vọиɠ qua đi, Vi Nhiễm khóc rấm rứt, giận Tiêu Đạc thật sự. Tiêu Đạc muốn ôm nàng, nàng lại không cho, lấy một cái chăn bọc mình thật chặt, lăn đến bên trong giường. Tiêu Đạc dở khóc dở cười: "Không lau người hả? Dinh dính nhơn nhớt không thoải mái, nàng cũng có thể ngủ sao?"

"Không cần chàng lo!" Nàng hờn dỗi nói.

Tiêu Đạc bất đắc dĩ nhìn nàng một lú, vừa muốn xuống giường đã thấy chiếc túi thơm Chu Thị tặng hắn rơi trên đệm giường. Hôm nay lúc hắn tắm rửa rõ ràng cầm quần áo đặt trên giường, cái túi thơm này sao có thể chạy đến đây? Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, tưởng rằng mình không cẩn thận mang tới, bèn nhặt túi thơm lên đặt ở trên quần áo, một mình đi tịnh thất.
Chờ hắn trở về thì Vi Nhiễm đã mệt mỏi ngủ thϊếp đi. Cánh tay của hắn luồn vào dưới cổ nàng, từ từ gạt chăn mền trên người nàng ra. Nàng quấn rất chặt, nếu không phải cực kỳ mệt mỏi mà ngủ say thì chắc hẳn động tĩnh này đủ làm nàng tỉnh lại.

Châu Liên Bích Hợp~Bạc Yên~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ