Chương 94 : Ngọc tỷ truyền quốc
Quân doanh của Hoàng Quan cách núi Cửu Lê cũng không xa, bởi vì Phục Châu đang chờ ý chỉ xử lý lưu dân Hoài Nam của triều đình, Hoàng Quan phụng mệnh giúp đỡ, bởi vậy hết sức quan tâm động tĩnh của lưu dân. Hiện giờ Phục Châu dừng việc nhận số lượng lớn lưu dân từ Hoài Nam vọt tới, Kiến Hưng thành là châu tự trị của Phục Châu, vì phòng ngừa lưu dân tràn vào nhiễu loạn trật tự nên Thích Sứ đã hạ lệnh đóng cửa thành lại, nghiêm cấm bách tính ra vào.
Nhưng lưu dân tụ tập trước thành không chịu rời đi, thậm chí mang theo già trẻ tụ lại ngày càng nhiều, mỗi ngày bọn họ ở dưới thành đau khổ cầu khẩn, Thích Sứ Phục Châu không đành lòng, sai người ra khỏi thành dựng lều tạm cho bọn họ che gió che mưa, còn thỉnh thoảng cấp cho chút thóc gạo. Nhưng triều đình chưa truyền đạt ý chỉ, một Thứ sử như hắn cũng không dám tự tiện làm chủ cho người vào.
Lần này Hoài Nam đột ngột xảy ra thiên tai, đám người bất ngờ. Nam Đường ở bên trong ấn tượng của người Trung Nguyên vô cùng giàu có, nhưng triều đình Nam Đường cũng không thể bỏ mặc sống chết của bách tính nước mình, để mặc nhiều bách tính chạy trốn tới nước khác. Hậu Thục không gần Hoài Nam bằng Đại Chu, số lượng lưu dân vĩnh viễn không nhiều bằng biên cảnh Đại Chu. Bây giờ có một số nạn dân vì trút căm phẫn còn ở ngoài thành phóng hỏa, phá hủy chiến hào Phục Châu dùng để phòng ngự, binh sĩ Đại Chu cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, không thể làm gì.Hoàng Quan vừa đưa tiễn Thứ sử Phục Châu đến thúc giục xong, chỉ cảm thấy bản thân sứt đầu mẻ trán, nhưng đạo ý chỉ Hoàng Thượng xuống không phải giải quyết những lưu dân này như thế nào mà là muốn hắn đi lấy ngọc tỉ truyền quốc. Chuyện này. . . phải làm sao giải quyết đây? Đừng nói ngọc tỉ truyền quốc có ở Cửu Lê hay không còn chưa xác định được, cho dù xem như có đi thì chính thê của Đại điện hạ là vu nữ tộc Cửu Lê, trước đó Đại điện hạ còn cố ý dặn dò hắn trông chừng thật kỹ. Hắn cũng không thể bắt hết đám người dân tay không tấc sắt này lại, nghiêm hình bức cung chứ?
Hoàng Quan mặt ủ mày chau, tin tức đưa cho Tiêu Đạc vẫn cứ giống như đá chìm đáy biển. Hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ.Lúc này, ngoài trướng dấy lên âm thanh ồn ào không nhỏ, Hoàng Quan kêu một người tiến vào, không vui chất vấn: "Bên ngoài có chuyện gì? Ồn ào làm cho bản soái đau đầu!"
"Tiết soái! Ngoài doanh trại có một người tới, tự xưng là. . . Là quận hầu Thái Nguyên!" Vệ binh trước trướng chạy vào, kinh sợ bẩm báo nói.
Hoàng Quan thổi xuống chòm râu, quát: "Quận hầu Thái Nguyên cái cứt chó, bản soái còn là Kỳ Vương đó! Bản soái đang suy nghĩ, đừng để những loại người không liên quan kia đừng đến quấy rối!"
Vệ binh đáp một tiếng, đang muốn ra ngoài thì chợt nghe hai tiếng kêu thảm ngoài trướng.
"Tiết soái, ngài vẫn nên đi xem một chút đi, phong thái của người kia thật sự không giống như người bình thường." Vệ binh nhỏ giọng nói: "Vừa rồi doanh tiền có hai đô đầu bởi vì chơi đánh bạc thua đỏ mắt nên đánh nhau, chúng huynh đệ khuyên như thế nào cũng vô dụng, lại bị người kia hai ba chiêu đánh ngã."
Hoàng Quan sửng sốt một chút, đứng dậy đi ra soái trướng, nhìn về phía xa xa, phía trước nơi trú quân, cát vàng bay trên trời cao, người đông nghìn nghịt. Bởi vì người vây xem quá nhiều nên nhìn không rõ ràng. Hắn tiến lên đẩy ra đám người ra, chen đến phía trước, chỉ thấy hai tên sĩ quan đang vây xung quanh một nam tử cao lớn. Hai người họ chiêu nào chiêu nấy xông thẳng đến mặt nam tử, nam tử để một tay ở phía sau, trái tránh phải tránh, động tác hết sức nhanh nhẹn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Châu Liên Bích Hợp~Bạc Yên~
Roman d'amourVi Nhiễm xuyên qua tới gia tộc Cửu Lê cổ đại thần bí, không những thế bản thân nàng còn có khả năng kỳ lạ là: có thể nhìn thấy tương lai. Trong thời buổi loạn lạc, liệt quốc xưng bá. Đông Hán dùng binh quyền mạnh mẽ uy hϊếp khiến cho Cửu Lê đồng ý k...