Chương 128 : Anh hùng đường ngắn
Hồ Hoằng Nghĩa không tự tin giống như Vương Phần được, lúc Hồ Minh Nhã bị đẩy ra, ông ta đã biết mình rơi vào bẫy, sợ là phải sắp chết đến nơi rồi.
Ông ta bò lên trên bậc thang, quỳ trước mặt Tiêu Nghị, dập đầu nói: "Hoàng Thượng! Hoàng Thượng, thần, thần là nhất thời hồ đồ. . ."
Tiêu Đạc lại nói: "Chuyện hành thích, ta đã điều tra rất rõ ràng. Chính là Bắc Hán và Hồ Minh Nhã cùng nhau cấu kết, gây tai họa cho Trương gia. Các ngươi không chỉ có phạm thượng làm loạn, mà còn thông đồng với địch phản quốc, có lời gì có thể nói!"
Hồ Hoằng Nghĩa vốn định mở miệng kêu oan, nói mình không biết gì cả, mà dưới sự ép hỏi của Tiêu Đạc, ông ta căn bản nói không nên lời.
Tiêu Nghị nhớ tới tình cảnh cùng Hồ Hoằng Nghĩa kề vai chiến đấu trước kia, cuối cùng dằn lòng không hạ được quyết tâm. Lúc trước tranh đấu giành thiên hạ gian nan, may mắn mà có đám người này xách đầu đi theo ông. Hơn nữa Hồ Hoằng Nghĩa đảm nhiệm chức Tiết Độ Sứ nhiều năm, trong quân đội rất có uy danh. Tiêu Nghị vốn chỉ muốn tìm một cơ hội điều Hồ Hoằng Nghĩa ra Kinh Thành, tìm cho ông ta một nơi công tác tốt đẹp. Nhưng không đợi tìm được cơ hội đó, Hồ Hoằng Nghĩa bèn liên thủ cùng Vương Phần bức thoái vị.
Tiêu Đạc nói: "Có ai không, giải tất cả đám người này xuống, chờ đợi xử trí."Tiêu Nghị vừa định nói chuyện, một cơn đau như khoan vào tim lan tràn tứ chi, thân thể của ông không khỏi ngả về phía sau, Ngô Đạo Tế và Sài Thị đều đỡ nổi, cùng Hoàng đế té ngã trên đất.
"Phụ hoàng!" Tiêu Đạc vội vàng đi qua, Tiêu Thành Chương cũng từ trên bậc thềm ngọc luống cuống tay chân bò lên, một đoàn người vội vàng khiêng Hoàng đế trở về Tư Đức điện.
Mấy vị ngự y của Thái y viện y thuật cao minh nhất, tư lịch già nhất vội vàng chạy đến, tình huống hiển nhiên đã muốn nghiêm trọng hơn lần đầu.
Vi Nhiễm đứng ở bên cạnh Tiêu Đạc, càng không ngừng dùng tay vỗ về bờ vai của hắn. Tiêu Đạc cầm tay của nàng, ánh mắt nhìn về phía long trướng tràn đầy lo lắng. Sài Thị ngồi ở bên cạnh, không ngừng dùng khăn chấm khóe mắt, bà biết Hoàng đế vốn đã là nỏ mạnh hết đà, lần này là cố gắng chống đỡ mới xuất hiện được ở trước mặt mọi người, chỉ sợ cũng đã dùng hết chút khí lực cuối cùng, sắp không xong rồi.
Ngự y từ trong long trướng vàng chói bước nhanh đi ra, trên mặt phủ đầy mồ hôi: "Hoàng thượng có mời Hoàng hậu, Tấn vương và Kỳ Vương đi vào nói chuyện."Tiêu Đạc liền vội vàng đứng lên, nghiêng đầu nói với Vi Nhiễm: "Yêu Yêu, ở chỗ này chờ ta."
Vi Nhiễm gật nhẹ đầu, trái tim cũng gắt gao níu chặt lại. Chỉ sợ Hoàng đế sắp không qua được cửa ải này rồi đi?
Tiêu Nghị nằm ở trên giường rồng như là lần trước, chỉ là khí tức càng yếu hơn, bờ môi khẽ nhếch, tựa hồ ngay cả hít thở cũng rất khó khăn. Một vị ngự y từ bên cạnh long sàng lui ra, nói với mấy người tiến đến phía đối diện: "Hạ quan để Hoàng Thượng ngậm một miếng nhân sâm, hồi phục hơi sức, mấy vị có chuyện thì mau nói."
BẠN ĐANG ĐỌC
Châu Liên Bích Hợp~Bạc Yên~
RomanceVi Nhiễm xuyên qua tới gia tộc Cửu Lê cổ đại thần bí, không những thế bản thân nàng còn có khả năng kỳ lạ là: có thể nhìn thấy tương lai. Trong thời buổi loạn lạc, liệt quốc xưng bá. Đông Hán dùng binh quyền mạnh mẽ uy hϊếp khiến cho Cửu Lê đồng ý k...