Chương 73 : Quen biết cũ
Người đụng vào Tiêu Đạc cúi đầu vội vàng đi, Tiêu Đạc nhìn xem bóng lưng của nàng ta, lại nghĩ không ra đã gặp ở đâu, chỉ nghe Ngụy Tự ở trong quán hô to: "Quân Sử, ngài mau tới!"
Lúc này, Tiêu Đạc mới thu hồi ánh mắt, nghiêng người tránh đám người đang trốn ra, đi vào bên trong trà lâu.
Trong lầu khói bốc nghi ngút, chính giữa đại đường có một người đang nằm trên mặt đất, mấy nam tử gan lớn vây quanh ở bên cạnh, thậm chí không thèm bỏ chạy.
Ngụy Tự ngồi xổm trên mặt đất, tay mò về cổ của người nọ, ngẩng đầu lắc đầu với Tiêu Đạc.
Tiêu Đạc thấy người chết là nữ tử, hơn nữa mặt mũi có mấy phần giống Trịnh Lục Kiều, đại khái đoán được thân phận của nàng ta.
"Tuổi quá trẻ đã té chết, đáng tiếc quá." Có người bên trong đám đông vây xem phát ra thở dài một tiếng.
"Ta thấy nàng từ cửa sổ lầu ba nhảy xuống, đoán chừng là bị thế lửa dọa sợ. Đang êm đẹp, ai có thể nghĩ tới sẽ có lửa chứ."Tiêu Đạc nhìn Ngụy Tự một chút, dẫn đầu đi ra quán trà, chắp tay nhìn lên bầu trời trầm tư. Trùng hợp? Hắn vừa muốn bắt Trịnh Lục Châu thì người đã té chết. Manh mối đến nơi đây thì gãy mất. Hắn mơ hồ cảm thấy đó cũng không phải chân tướng sự việc, nhưng đã không có chứng cứ.
"Mậu Tiên!" Có người sau lưng kêu hắn một tiếng, hắn quay đầu, nhìn thấy Chu Gia Mẫn để một nữ tử trẻ tuổi khác ngơ ngẩn tại chỗ, một mình đi tới, sắc mặt trắng bệch.
"Ta và Tống tiểu thư hẹn Trịnh di nương uống trà nghe hát, vốn định chờ chàng qua đây, không ngờ tới xảy ra ngoài ý muốn." Giọng của nàng ta cũng có chút run rẩy: "Một khắc trước, người còn êm đẹp, bây giờ đã. . ." Nàng ta khe khẽ lắc đầu, không có nói tiếp, chắc hẳn cũng chịu kinh hãi không nhỏ.
Tiêu Đạc không nói gì, chỉ gật đầu với nàng ta rồi xoay người đi.Chu Gia Mẫn nhìn bóng lưng hắn, muốn nói lại thôi, hai cánh tay xuôi ở bên người nắm chặt thành quyền, giữa bọn họ suy cho cùng vẫn là người xa lạ. Làm sao nàng ta lại không biết, Tiêu Đạc bảo nàng ta hẹn Trịnh Lục Châu, trên thực tế chính là đang thử thăm dò nàng ta? Hắn chưa từng tin tưởng nàng ta.
Nam nhân này đã không giống lúc trước, hoặc là nói, từ khi hắn buông bỏ tình cảm với nàng ta thì bọn họ đã không còn như trước kia nữa.
Nhưng trên đời có một số người chính là như vậy, lúc có được không biết trân quý, chờ đến khi đã mất đi lại liều mạng muốn vãn hồi. Chu Gia Mẫn không muốn làm loại chuyện "chó vẩy đuôi mừng chủ" kia, nàng ta muốn để chính Tiêu Đạc biết, ai mới là lựa chọn chính xác của hắn.
Bên này xảy ra án mạng, đương nhiên có người chạy đi báo quan. Khai Phong phủ phán quan Hàn Thông nghe vậy chạy đến, lệnh sai dịch đưa những người có mặt ở hiện trường qua quán trà đối diện trà lâu tra hỏi, khi biết được người chết là ái thϊếp của quốc cữu gia Lý Tịch, ông ta bị dọa đến mức lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên trán. Lần này mũ cánh chuồn trên đầu có chút nguy hiểm rồi.Một tên sai dịch chạy đến bên cạnh Hàn Thông nói ra: "Đại nhân, có người muốn gặp ngài."
"Gặp. . . Gặp cái gì mà gặp! Không thấy được nơi này xảy ra án mạng, bản quan đang bận sao?" Hàn Thông nhướng mày quát.
BẠN ĐANG ĐỌC
Châu Liên Bích Hợp~Bạc Yên~
RomanceVi Nhiễm xuyên qua tới gia tộc Cửu Lê cổ đại thần bí, không những thế bản thân nàng còn có khả năng kỳ lạ là: có thể nhìn thấy tương lai. Trong thời buổi loạn lạc, liệt quốc xưng bá. Đông Hán dùng binh quyền mạnh mẽ uy hϊếp khiến cho Cửu Lê đồng ý k...