Chương 109 : Là địch hay là bạn

248 6 0
                                    

Chương 109 : Là địch hay là bạn

Bởi vì chuyện án cướp mà thời điểm một nhà đoàn viên vốn nên vui mừng thì sắc mặt mỗi người lại đều có chút ngưng trọng. Tiết thị động đũa hai lần thì gác xuống, Tiết Cẩm Nghi bồi bà trở về phòng. Sài Thị cũng không có khẩu vị, lo lắng Tiêu Đạc, nhưng vẫn thúc giục Vi Nhiễm uống một bát cháo. Mặc dù Hồ Lệ Nghiên khẩu vị rất tốt nhưng bọn người Hoàng hậu không ăn nhiều, nàng tự nhiên cũng đành phải chịu đựng.

Tiêu Thành Chương bồi Tiêu Đạc xuất phủ làm việc, bởi vậy không có mặt trong bữa tiệc.

Nàng nghe thị nữ nói về chuyện của La Vân Anh, mới biết được nữ tử anh khí hôm nay đến chúc mừng đúng là người trong lòng Tiêu Thành Chương, còn là một quả phụ. Trong nội tâm nàng không phải quá dễ chịu, muốn tìm hắn hỏi một chút.

Hồ Lệ Nghiên biết nam nhân có tam thê tứ thϊếp rất bình thường, Tiêu Thành Chương lại là Kỳ Vương. Tương lai nếu có thể cùng dạng nữ tử này hầu chung một phu, những khuê trung mật hữu[1] kia của nàng còn không phải chê cười nàng? Nàng cũng không muốn giống trưởng tỷ, bởi vì quan hệ thân thiết với Chu Gia Mẫn mà hiện giờ nhóm quý nữ trong Kinh đều không người nào dám qua lại với nàng ấy.
[1]Khuê trung mật hữu: bạn thân ở chốn khuê phòng

Một lát nữa Tiêu Đạc mới trở về, trên mặt có vẻ uể oải. Lúc này thật sự là đến thời điểm loạn trong giặc ngoài, hai ngôi chùa trong thành kia dựa vào biện pháp của Vi Nhiễm, tìm mấy cao tăng minh lý[2] đi khuyên, khuyên nửa ngày, cuối cùng chịu dời đi. Vừa giải quyết chuyện này xong, hắn mới có thể tập trung tinh thần đối phó đám đạo tặc gan to bằng trời kia.

[2]Minh lý: Minh có nghĩa là thông hiểu nhận biết rõ ràng, sáng suốt. Lý là lẽ phải. Minh lý: thông hiểu nhận biết rõ ràng lẽ phải.

Hắn đi đến phòng phía trước thì thấy thị nữ bê đồ vật tắm rửa ra bên ngoài, bên trong có một cỗ hương khí, giống như mùi trên người Vi Nhiễm. Hắn cởi ngoại bào, nhìn thấy bàn trà trên bàn để quả đào tươi ngon, dùng tay áo xoa xoa liền muốn cho vào trong miệng.
"Chàng chờ một chút!" Vi Nhiễm từ tịnh thất chạy đến, kịp thời ngăn lại.

Tiêu Đạc giữ động tác há mồm cắn đào, không hiểu nhìn nàng.

Tóc của Vi Nhiễm cũng không kịp lau khô, ướt sũng dán ở trên người. Còn may là ngày mùa hè, cũng không có vấn đề gì. Nàng đoạt lấy quả đào trong tay Tiêu Đạc, dở khóc dở cười: "Nào có người ăn đào không lột da đã ăn? Không sợ bẩn à?" Nói xong đã dùng ngón tay lột từng mảnh da đào xuống. Quả đào chín mọng nên cũng không khó lột.

Tiêu Đạc nhìn ngón tay trắng trẻo như ngọc của nàng cầm quả đào phấn hồng, làm cho quả đào càng thêm mê người, hắn càng thêm muốn ăn, thế là sau đó ngồi xuống, để nàng ngồi ở trước người của mình, nhìn nàng lột.

"Nào có chú ý nhiều như vậy? Lúc đánh nhau, đói mấy ngày là chuyện bình thường. Nhìn thấy cái gì cũng tống hết vào trong miệng." Tiêu Đạc ngoài miệng không xem trọng, thật ra rất hưởng thụ sự săn sóc tỉ mỉ chu đáo của nàng.
Thịt đào phấn nộn mềm mại, nước đào chảy xuống đầy tay Vi Nhiễm. Nàng lột vỏ quả đào xong đưa tới cho Tiêu Đạc, nói khẽ: "Đó là lúc đánh nahu, bây giờ không phải ở trong nhà à? Chàng lười thì nói một tiếng là được, ta lột giúp chàng."

Châu Liên Bích Hợp~Bạc Yên~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ