Chương 10 : Hồi ức
Đêm hôm ấy, Chu Tông Ngạn đã trở lại trong phủ, biết Phùng thị và Vi Nhiễm đều bình an trở về, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lại nghe Hoắc Giáp kể đại khái tình huống xong thì cất bước đi đến Bắc viện.
Phùng thị đã tháo trang sức, đang cầm một quyển kinh Phật tựa người trên đầu giường xem, thỉnh thoảng xuất thần. Nghe được thị nữ bẩm báo quốc công đã trở về, bà vội vàng khoác áo ngoài ra ngoài đón ông.
Chu Tông Ngạn đỡ cánh tay của bà nói: "Để phu nhân chịu sợ hãi."
Phùng thị cho nô tỳ ở hai bên lui ra, kéo Chu Tông Ngạn ngồi xuống giường: "Người cũng đưa đi an toàn rồi?"
Chu Tông Ngạn gật đầu nói: "Đưa đi rồi. . . Phu nhân biết chuyện này. . . ?"
"Ừm, Hoắc Giáp nói rồi, là Tiêu Đạc."
Vẻ mặt của Chu Tông Ngạn nghiêm trọng: "Hắn bị thương rất nặng, ta để Hoắc Nguyên hộ tống từ đường thủy trở về Nghiệp Đô. May mắn không để cho Dương Tín sinh nghi, nếu không coi như phiền phức."
Phùng thị trầm ngâm hạ giọng nói: "Đêm qua ta còn lo lắng. . . Nếu như Tiêu Đạc bắt người đi, tất nhiên cũng không cần sợ Sử tướng bên kia trách tội. Chỉ là phải làm cho Tiểu Nhiễm chịu chút ủy khuất, bọn hạ nhân chỉ biết nàng mất tích một đêm, cũng không biết nội tình.""Chịu chút ủy khuất cũng không có biện pháp, chuyện này liên quan trọng đại, tuyệt đối không thể nói rõ với người ngoài. Có điều nha đầu kia không phải có nàng che chở rồi sao? Ta nghe Tịch Chiếu nói hôm nay còn bị nàng giáo huấn. A Ninh, ta nhớ là nàng nhiều năm rồi chưa từng nổi giận." Chu Tông Ngạn chỉnh lại áo ngoài của Phùng thị, thân thiết gọi nhũ danh của bà.
Phùng thị tựa ở trong ngực Chu Tông Ngạn nói: "Nó đối xử với thϊếp vô cùng hiếu thuận, hầu hạ thuốc thang cũng hết sức tận tâm, thϊếp bênh vực nó cũng là việc nên làm. Hơn nữa khoảng thời gian này thϊếp quan sát thấy, luôn cảm thấy nó so với Huệ nhi hay Mẫn Mẫn thì càng thích hợp với Tiêu Đạc hơn. Huệ nhi tính tình quá yếu đuối, Mẫn Mẫn thì quá tùy hứng. Tiểu Nhiễm nói thế nào cũng là nữ nhi của Chu gia chúng ta."
Chu Tông Ngạn nhớ tới Tiêu Đạc kể với hắn chuyện cúng đèn Trường Minh, do dự có nên nói cho Phùng thị hay không. Nhưng nói cho bà thì lại như thế nào? Người ở thiên nhai, chỉ thêm thương cảm mà thôi. Phùng thị vốn là bởi vì chuyện năm ngoái lúc đưa tang Chu Gia Huệ nhưng Chu Gia Mẫn không trở về nên trong lòng còn trách nàng ta."Vi Nhiễm là con nuôi, dù sao cũng không thể so với Mẫn Mẫn. . ."
Phùng thị bỗng nhiên nghẹn ngào: "Quốc công gia, Mẫn Mẫn từ nhỏ đã được ngài sủng ái, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Tình cảnh lúc trước của Tuệ nhi như vậy, không gả cho Tiêu Đạc được thì còn làm được gì chứ? Nhưng nó lại bỏ mặc cha mẹ ruột, không niệm tình tỷ muội. . . Ngài nói xem cần nữ nhi như vậy làm gì!"
Chu Tông Ngạn ôm lấy Phùng thị an ủi: "Mẫn Mẫn đúng thật là không hiểu chuyện, nhưng trong lòng vẫn tưởng nhớ nàng với ta. Chỉ là Sử tướng lại đặt một mối hôn sự với nhà ta, trong nội tâm nó khó tránh khỏi không thoải mái. Ta đã phái người đi tìm, rất nhanh sẽ có tin tức."
Phùng thị vừa lau nước mắt vừa nói: "Nó không thoải mái thì có thể thế nào? Quyết định của Sử tướng, ai có thể thay đổi? Chẳng lẽ Tiêu Đạc kia lại có thể chờ nó cả một đời hay sao? Thôi được rồi, không nhắc đến nó nữa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Châu Liên Bích Hợp~Bạc Yên~
RomanceVi Nhiễm xuyên qua tới gia tộc Cửu Lê cổ đại thần bí, không những thế bản thân nàng còn có khả năng kỳ lạ là: có thể nhìn thấy tương lai. Trong thời buổi loạn lạc, liệt quốc xưng bá. Đông Hán dùng binh quyền mạnh mẽ uy hϊếp khiến cho Cửu Lê đồng ý k...