Chương 21: Tiến cử

453 14 0
                                    

Chương 21 : Tiến cử

Tiêu Đạc không nghĩ tới vừa rồi bản thân thuận tay vung lên mà suýt nữa làm Vi Nhiễm ngã sấp xuống, trong lòng có chút áy náy. Rốt cuộc là tiểu nha đầu yếu đuối, không thể động tay động chân với nàng được.

Lúc này hắn đi tới cửa bên ngoài cố ý đến gần chút, vậy mà Vi Nhiễm liền lùi lại mấy bước, giữ một khoảng cách nhất định với hắn, ánh mắt rủ xuống nhìn chằm chằm mặt đất: "Ở Nghiệp Đô, ta có một vị họ hàng mở cửa hàng bán thuốc. Tuy rằng ta không biết trình độ y thuật của y như thế nào nhưng bây giờ các đại phu đều bó tay toàn tập, Quân sử tạm thời có thể mời y đến thử xem một lần."

Tiêu Đạc tự biết mình đuối lý, cũng không ra vẻ như lúc nãy nữa, chỉ hỏi: "Ngươi nói chính là. . . ?"

"Ở một góc đường lớn Nghiệp Đô có một tiệm thuốc, chủ nhân tên là Cố Thận Chi, lúc trước ta đã đi thăm hỏi y. Chỉ là tính tình của y có chút cổ quái, nếu Quân sử không mời được, có thể lấy tên của ta. Trước đây, nương ta và y có chút tình cảm, có lẽ y sẽ giúp một tay."
Cố Thận Chi. . . Lại là người Cửu Lê? Tiêu Đạc từng nghe Lý Diên Tư nhắc đến y thuật của Cố Thận Chi, chưa từng tuỳ tiện lộ mặt trước người khác, nhưng có thể xương khô thịt tươi, tài năng như thần. Giống như Vi Nhiễm nói, Cố Thận Chi là người tính cách thật sự cổ quái, chuyện y không muốn làm, cho dù đặt đao ở trên cổ y, y cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Cho nên lần trước Lý Diên Tư lại mua bán thành công với y, cho đến bây giờ Tiêu Đạc vẫn cảm thấy không thể tin nổi.

"Ta chỉ muốn nói việc này, không ở chỗ này làm Quân sử thêm phiền phức, cáo lui trước." Vi Nhiễm thản nhiên thi lễ, quay người rời đi.

Tiêu Đạc nhìn theo bóng lưng của nàng, trầm ngâm một lát, vẫy tay gọi Cao Dung lại, ghé lỗ tai ông dặn dò vài câu.

. . .

Vi Nhiễm trở về chỗ ở, ngồi xếp bằng bên cạnh bàn vuông, giận dữ dùng tay đập bàn mấy cái. Mấy ngày nay nàng cẩn thận sống tốt, cố gắng chung sống hòa bình với hắn, vốn tưởng rằng chí ít có thể có được phần tôn trọng. Không nghĩ tới, trong mắt hắn, nàng vẫn không có một chút phân lượng, gọi đến là đến, gọi đi là đi! Nếu không phải sau này nàng muốn nhờ đỡ hắn thì tối nay nàng mới không khai Cố Thận Chi ra đâu.
Trong nội tâm nàng tức giận như vậy, nhưng vẫn sai Tú Trí ở lại Bắc viện lặng chờ, có bất kỳ tình hình gì lập tức trở về bẩm báo.

Từ sau khi các nàng đi Bắc viện, Dương Nguyệt cũng tỉnh. Nàng bưng nước trà đến cho Vi Nhiễm: "Phu nhân bên kia như thế nào rồi ạ? Sao tiểu thư lại giận vậy?"

Vi Nhiễm ngửa đầu uống một hơi cạn sạch ly trà, đè xuống lửa giận trong lòng, không muốn nhắc lại.

"Nguyệt Nương, ta buồn ngủ, ngươi cũng đi ngủ đi." Vi Nhiễm đứng dậy, cởϊ qυầи áo ra treo ở trên giá, nằm lên giường. Nàng trằn trọc, như thế nào cũng không ngủ được. Tuy nói thần kỹ chưa bao giờ sai lầm, nhưng mọi thứ đều có ngoài ý muốn. Ngộ nhỡ Cố Thận Chi không chịu đến, hoặc là y thuật của Cố Thận Chi không thể trị được bệnh của Tiêu phu nhân thì sao?

Công bằng mà nói, Tiêu phu nhân đối xử với Vi Nhiễm vẫn rất lạnh nhạt, Vi Nhiễm cũng chưa có tình cảm gì với bà. Ngoại trừ ngày thứ hai thành thân lúc đáp lễ tân nương, Tiêu phu nhân mời nàng vào trong cũng thưởng cho nàng, thời gian còn lại, nàng đi thỉnh an đều không gặp được Tiêu phu nhân, chỉ có thể ở bên ngoài hành lễ rồi trở về.
Nhưng địa vị của Tiêu phu nhân ở trong lòng cha con Tiêu Nghị thật sự mà nói là quá đặc biệt, nếu như bà xảy ra chuyện, sức ảnh hưởng đối với Tiêu gia thì khó mà có thể đoán được.

Châu Liên Bích Hợp~Bạc Yên~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ