Chương 63 : Bắt baba trong rọ

283 12 2
                                    

Chương 63 : Bắt baba trong rọ

Vương Tuyết Chi và Chu thị vừa chạm mặt nhau, phát hiện hai bên đều không biết Sài Thị giấu chìa khóa kho vàng ở nơi nào. Dựa theo tính cẩn thận của Sài Thị, đồ vật quan trọng như vậy sẽ không đặt tại nơi khác, nhất định cất ở một chỗ thích hợp trong phòng mình.

Hai người đi vào nhà chính, Chu thị làm như sốt ruột cao giọng hô: "Ôi, nha đầu Thu Vân, ngươi mau ra đây!"

Thu Vân đang ở bên người Sài Thị chăm sóc, nghe vậy từ giữa phòng đi tới, hỏi: "Chu ma ma, thế nào rồi?"

Chu thị tiến lên kéo lấy tay nàng ấy muốn đi ra ngoài: "Vừa rồi ta đến phòng bếp, có một nha đầu tay chân vụng về, trộn chung mấy bao thuốc lại với nhau. Ngươi mau cùng ta đi xem thử!"

"Ai mà tay chân vụng về như vậy?" Thu Vân nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua buồng trong: "Chúng ta đang lau người thay quần áo cho phu nhân, đi không được. . ."
Vương Tuyết Chi tới nói: "Ngươi đi theo Chu ma ma đi, chuyện thuốc thang của mẫu thân không qua loa được. Nơi này đã có ta hỗ trợ, không có việc gì. Sao vậy, ngươi không tin ta?"

"Nô tỳ không dám." Thu Vân bất đắc dĩ đi theo Chu ma ma ra ngoài.

Vương Tuyết Chi lập tức đi vào buồng trong ngồi xuống, hai người thị nữ Sài Thị ở sau tấm bình phong bận rộn, cũng không chú ý bên ngoài. Vương Tuyết Chi cho đưa mắt ra hiệu cho thị nữ kia một cái, thị nữ kia hiểu ý gật đầu, đi trước đến trên bàn đọc sách lật qua lật lại. Nàng ta vừa lật, đồng thời ánh mắt còn chú ý đến động tĩnh bức bình phong bên kia.

Thị nữ kiểm tra bàn đọc sách, nhìn Vương Tuyết Chi lắc đầu. Vương Tuyết Chi lại kiểm tra giá đỡ Bát Bảo một chút, thị nữ qua đó rút sách ra, dùng tay mò thử bên trong có tấm ngăn hay hốc tối nào không. Động tác của nàng ta rất nhẹ nhàng và cẩn thận, ngay cả thở cũng không dám quá mạnh. Dù sao cũng là được huấn luyện chuyên biệt ở trong cung, làm những chuyện này là xe nhẹ đường quen.
Trái tim Vương Tuyết Chi đang đập điên cuồng, nói thế nào cũng là tiểu thư thế gia, mặc dù trơ trẽn làm loại hành vi cướp gà trộm chó nhưng mà Sài Thị và Tiêu Thành Chương ép nàng ta đến nước này, nàng ta đã không dừng tay được nữa rồi.

Lúc này, đầu kia của bức bình phong có một thị nữ nhỏ giọng nói ra: "Ngươi nhẹ một chút, đừng tháo cái chìa ngọc này của phu nhân ra."

Chìa ngọc? Vương Tuyết Chi cảnh giác đứng lên, vòng qua bình phong, nhìn thấy một thị nữ ngồi sau lưng Sài thị, đang cởϊ qυầи áo cho bà. Hai thị nữ thấy nàng ta đột nhiên xuất hiện thì giật nảy mình, Vương Tuyết Chi khoát tay áo: "Các ngươi cứ lo cho mẫu thân, không cần đa lễ."

Thị nữ liền tiếp tục bận rộn.

Vương Tuyết Chi nhìn thấy trên cổ Sài Thị có một cái dây rất mảnh màu đỏ, trên dây đỏ hình như treo một cái chìa khóa bằng ngọc thạch màu trắng.
Hô hấp của nàng ta cứng lại, mắt sáng lên, giống như di chuyển trong rừng cây ngập tràn sương mù, rốt cuộc tìm được lối ra. Nàng ta vội vàng đến gần chút, muốn nhìn rõ ngọc thạch kia, nhưng thị nữ chặn tầm mắt của nàng ta. Nàng ta nhận lấy khăn từ trong tay thị nữ: "Hay để ta làm cho."

Thị nữ kia vội vàng ngăn lại nói: "Nhị thiếu phu nhân, việc này không được!"

Vương Tuyết Chi trừng nàng một cái: "Có cái gì không được? Con dâu hầu hạ mẹ chồng chẳng lẽ là chuyện kinh thiên động địa sao?" Nói xong liền ngồi ở bên giường, cầm khăn cẩn thận lau người cho Sài Thị.

Châu Liên Bích Hợp~Bạc Yên~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ