Chương 116 : Vào kinh

237 6 1
                                    

Chương 116 : Vào kinh

Trong Tư Đức điện, Tiêu Nghị sờ đầu gối của mình lần thứ năm, chỉ cảm thấy đau từng hồi. Một khi trời có gió tuyết, bệnh thấp khớp của ông liền trở nên nghiêm trọng hơn. Thật sự là bản thân không chịu nhận mình đã già cũng không được. Vốn còn muốn áp chế chuyện liên quan đến Tiêu Đạc, nhưng tuổi tác không chờ đợi ta.

Tống Diên Ác nói ra: "Thành tích của Quận hầu Thái Nguyên tại Thiền Châu rõ như ban ngày, vì sao không thể điều hắn hồi Kinh?"

Hồ Hoằng Nghĩa nói: "Phải chăng Tống đại nhân quá nóng lòng? Thành Thiền Châu bây giờ còn chưa xây hoàn thiện, triệu Quận hầu Thái Nguyên hồi Kinh, cục diện của Thiền Châu vừa mới ổn định chẳng lẽ không phải như nước chảy về biển Đông?"

"Vậy theo ý tứ của Hồ đại nhân là, Thiền Châu một ngày chưa xây xong thì Quận hầu Thái Nguyên sẽ một ngày không được rời chức. Thế thì chờ Thiền Châu được xây xong, Hồ đại nhân cũng sẽ còn có lí do thoái thác khác sao?"
"Tống đại nhân có ý gì? Nói ta cố ý ngăn cản Quận hầu Thái Nguyên vào Kinh?"

Chu Tông Ngạn đứng ở giữa tranh chấp của hai người: "Hai vị hãy tỉnh táo một chút."

Ngô Đạo Tế ở bên cạnh nhìn về phía Tiêu Nghị, Hoàng đế hơi ngước đầu thoáng chút đăm chiêu. Thật ra điều Tiêu Đạc đến Kinh Thành không khó, khó khăn là phải an bài vị trí của hắn như thế nào. Hoàng đế quả là có ý định lập trữ, nhưng một khi ý định này được nói ra thì tất nhiên lọt vào sự phản đối của văn võ bá quan trong triều, dù sao Tiêu Đạc và Hoàng Thượng cũng không có quan hệ máu mủ, Hoàng thượng có thân tử ở đó. Làm thế nào để đồng thời bảo toàn được hai người kia sẽ là vấn đề khó khăn.

Hai người Triệu Cửu Trọng và Lý Trọng Tiến đứng ở đằng sau đám đại thần nói to làm ồn ào. Lý Trọng Tiến thỉnh thoảng ghé mắt nhìn Triệu Cửu Trọng một chút. Triệu Cửu Trọng ngày bình thường kiệm lời ít nói, cho dù chúng thần nghị sự, hắn cũng bình tĩnh, trầm ổn đến không tưởng nổi. Thế nhưng trên chiến trường lại giống biến thành người khác, vô cùng dũng mãnh. Hơn nữa dáng dấp của người trẻ tuổi kia thật sự rất tốt, như một thanh bảo kiếm tuyệt thế đã giấu đi mũi nhọn.
Tiết Cẩm Nghi thích hắn cũng là chuyện bình thường.

Thật không ngờ hiện giờ biết bao nhiêu tiểu thư khuê các trong kinh thành đều đang nhìn chằm chằm người trẻ tuổi này đấy.

Triệu Cửu Trọng ngoài mặt có vẻ giống như không có chăm chú nghe ý của chư vị đại thần, nhưng thật ra đang yên lặng tính toán ở trong lòng. Hắn hiển nhiên là ủng hộ Tiêu Đạc, đối với loại người như Triệu Cửu Trọng này mà nói, đi theo minh quân mới là khát vọng cả cuộc đời hắn. Huyết thống cái gì đó thì vứt đi không đề cập tới, năng lực mới là việc quan trọng nhất. Nếu như cuối cùng Tiêu Đạc không cách nào làm hoàng đế, mà là để Kỳ Vương làm Hoàng đế thì đoán chừng kết quả cũng như Hán Ẩn đế, Đại Chu sẽ bị các quốc gia khác chia cắt cũng không chừng.

Hắn nhớ lại thời điểm Đông chinh năm đó đi theo Tiêu Nghị, đi theo vị Hoàng đế một thân chinh chiến này học được một điều quan trọng nhất, chính là ở trong loạn thế, làm cường giả nhất định sẽ có thể bảo vệ đại đa số người. Vinh nhục được mất của cá nhân đặt ở trước mặt thiên hạ thì tính là cái gì?
Cho nên Tiêu Nghị nhất định sẽ chọn một người thích hợp để nối nghiệp, chứ không phải nhìn chăm chăm vào thứ huyết thống này.

Châu Liên Bích Hợp~Bạc Yên~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ