Chương 129 : Hạ lễ
Ninh Hải đi theo sau tiểu thái giám tiến đến, hôm nay hắn mặc một thân y phục chính thức, còn mang theo mấy tên thuộc hạ, rất có khí thế.
Tiêu Đạc không có ngẩng đầu, chỉ lạnh nhạt hỏi: "Trẫm ngược lại không biết Thục quốc hai lần phái sứ thần đến đây, là ý gì?"
Ninh Hải hành lễ cười một tiếng: "Một lần trước là làm theo thông lệ, lần này, xem như một chút quan hệ cá nhân giữa Hoàng đế bổn quốc và bệ hạ. Hoàng đế bổn quốc đã từng hứa, nếu bệ hạ phong Hậu sẽ đưa quà chúc mừng đến."
Thái dương Tiêu Đạc nhảy lên, đây là hết chuyện để nói rồi à?
Ninh Hải liếc mắt ra hiệu với người đứng phía sau một cái, người kia bưng một cái khay tiến lên, trên khay mặt bày lụa đỏ, Ninh Hải lập tức xốc lên. Đó là một cái mũ phượng cực kì tinh xảo, bên trên mũ khảm trang sức rồng, phượng, châu Bảo Hoa, áng mây xanh biếc, cành lá phỉ thúy và bác tấn[1], được phủ kín bởi bảo thạch và trân châu, một viên trân châu lớn nhất đẹp nhất khảm ở đỉnh mũ. Tiêu Đạc chưa bao giờ thấy trân châu sáng lói chói mắt như thế, không khỏi nhìn lâu một chút.
Ninh Hải nói: "Đây là mũ phượng Hoàng đế bổn quốc đặc biệt chế tạo cho Hoàng hậu, viên ngọc trên đỉnh mũ này là Tùy Hầu Châu, chính là bảo vật vô giá."Tiêu Đạc biết Thục quốc giàu có, bên trong Thục cung cất giữ vô số kỳ trân dị bảo, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy diện mạo chân thực của Tùy Hầu Châu. Tiêu Đạc tự hỏi không bỏ ra nổi một cái mũ phượng tinh xảo hơn cái này, cũng không có Tùy Hầu Châu có thể xứng với nữ nhân của hắn.
Nếu Mạnh Linh Quân đã đưa vật này đến, hắn tất nhiên là vui vẻ nhận lấy. Hắn nghĩ, dù sao đời này Mạnh Linh Quân đừng nghĩ có được Yêu Yêu, nhưng Yêu Yêu thật sự xứng đáng có được mọi thứ tốt nhất trên đời này.Ninh Hải nói tiếp: "Hoàng đế nước ta thực hiện lời hứa xây dựng quan hệ đồng minh với Đại Chu, kết làm nước huynh đệ, chủ động nhường ra bốn châu Tần Phượng, giải nổi lo sau này của Đại Chu. Đồng thời, chúng ta cũng có thể xuất binh cùng đánh Bắc Hán."
Tần Phượng ở cứ điểm phía Đông Thục quốc, không có bốn châu này, Tiêu Đạc cũng không cần lo lắng lúc xuất chinh, Thục quốc sẽ ở phía sau đánh lén. Bình định thiên hạ, tất sẽ lấy Thục quốc, nhưng mà Bắc Hán và Hoài Nam là mối uy hiếp tương đối lớn của Trung Nguyên, chiếm lấy Thục quốc lại không cần gấp gáp như vậy. Mạnh Linh Quân rất thông minh, y chủ động nhường một bước, lại có thể giành lại cho Thục quốc thêm mấy năm thái bình.
Tiêu Đạc suy nghĩ một chút rồi nói: "Trở về nói cho Hoàng đế quý quốc, trẫm nhận bốn châu Tần Phượng. Còn chuyện xuất binh, ý tốt của quý quốc trẫm nhận trong lòng, nhưng Đại Chu phải giải quyết Bắc Hán, tạm thời không cần người khác hỗ trợ."Trước khi tới Ninh Hải đã biết Tiêu Đạc sẽ ra quyết định như vậy, cũng không bất ngờ, chỉ giơ tay lên nói: "Lễ vật chúc mừng đã đưa lên, thành ý cũng đã tỏ rõ, hi vọng sớm ngày nghe được tin tức lập Hậu của bệ hạ."
Tiêu Đạc đáp một tiếng, Ninh Hải liền dẫn người lui ra.
Ninh Hải đi đến ngoài Tư Đức điện, nhìn thấy phía dưới bậc thang có một vị nữ tử thướt tha đi tới. Nàng mặc cung trang, búi tóc và đồ trang sức đều không hoa lệ, thế nhưng lúc đi lại có loại vẻ đẹp như hoa trong gió. Nàng ngẩng đầu trông thấy Ninh Hải, đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó cười nói: "Lại gặp mặt. Chuyện lần trước còn chưa cảm ơn ngươi."
Ninh Hải vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, thật sự chưa từng gặp nữ tử nào thanh khiết xinh đẹp hơn vị trước mắt này, khó trách Hoàng Thượng nhớ mãi không quên. Hắn thầm than một tiếng, hành lễ nói: "Chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Ninh Hải vốn phụng mệnh đến giúp ngài một chút sức lực."
BẠN ĐANG ĐỌC
Châu Liên Bích Hợp~Bạc Yên~
RomantizmVi Nhiễm xuyên qua tới gia tộc Cửu Lê cổ đại thần bí, không những thế bản thân nàng còn có khả năng kỳ lạ là: có thể nhìn thấy tương lai. Trong thời buổi loạn lạc, liệt quốc xưng bá. Đông Hán dùng binh quyền mạnh mẽ uy hϊếp khiến cho Cửu Lê đồng ý k...