Chương 115 : Tuyết rơi đúng lúc

231 10 1
                                    

Chương 115 : Tuyết rơi đúng lúc

Trong cuộc sống không xảy ra chuyện đại sự thì thời gian sẽ trôi nhanh như bay. Rất nhanh hoa rơi quả chín, bước qua mùa thu vàng tháng mười, Thiền Châu đã nổi lên tuyết lớn, đảo mắt đã là tháng chạp.

Tiêu Thần nửa tuổi đã có thể tự mình ngồi dậy, dáng dấp càng ngày càng giống Tiêu Đạc, từ mặt mày đến dáng vẻ mím khóe miệng. Mỗi ngày nó đều phải cầm lấy đồ chơi nhóm thúc thúc bá bá đưa cho, những vật kia nhiều đến mức một cái hòm không chứa hết. Nó có vẻ thích cái ngọc cung kia, thường hay cầm nó ở trong tay giơ lên cao, sau đó toét miệng cười.

Dù sao cũng là cốt nhục của Tiêu Đạc, trời sinh thích cung ngựa. Cố Thận Chi không biết kiếm được một con ngựa gỗ nhỏ từ chỗ nào, mặc dù nó còn không thể cưỡi nhưng mỗi ngày đều phải nhìn hơn mấy lần. Cố Thận Chi hơn nửa năm cũng không thấy bóng người, nhưng thuốc lại sẽ luôn sai người đưa tới đúng hạn. Thân thể của Vi Nhiễm trải qua nửa năm điều dưỡng, cũng dần dần không khác lúc trước.
Vi Nhiễm không cho phép hai nhũ mẫu thường xuyên ôm hài tử, cũng không dung túng tính xấu của nó. Ngược lại là Tiêu Đạc có chút chiều chuộng nó, muốn gì cho cái đó. Dù là công vụ bề bộn, sau khi về nhà, còn phải đồng ý với yêu cầu của nó nâng nó lên cao. Vi Nhiễm không chịu nổi, đã từng nói với Tiêu Đạc hai lần, nhưng mỗi lần Tiêu Đạc đều chỉ cười cười, ôm nàng nói: "Yêu Yêu, ta hai mươi mấy tuổi mới như thế một đứa con trai duy nhất. Không sủng nó thì sủng ai?"

Tiêu thần dường như biết phụ thân thiên vị, càng thêm không sợ hãi.

Ngày hôm đó, nó lại trực tiếp quẳng đồ chơi không thích xuống đất, cứ để hai cái nhũ mẫu nhặt lại cho nó. Lúc Vi Nhiễm đi xem nó thì nhìn thấy Vương thị và Trần thị đều mồ hôi đầm đìa, nhưng tiểu gia hỏa ngồi trên giường hình như còn cảm thấy rất thú vị.
Vi Nhiễm cởϊ áσ choàng, lấy hết tất cả đồ chơi trên giường đi, Tiêu thần lập tức oa oa khóc lớn lên.

Vương thị không đành lòng, nhỏ giọng nói: "Phu nhân, tiểu công tử thích chơi thì để hắn chơi đi."

Trần thị càng đau lòng, vội vàng phụ họa nói: "Chúng nô tỳ nhặt cho hắn là được. . ."

Vi Nhiễm ngồi tại Tiêu thần bên cạnh, cúi đầu nói ra: "Ta đã nói rất nhiều lần, các ngươi không được chiều chuộng nó, như vậy sẽ làm hư nó. Thói quen xấu thì phải sửa lại."

Tiêu Thần dường như có thể nghe hiểu, khóc càng thêm lớn tiếng, còn đưa tay đi nắm lấy tay áo của Vi Nhiễm.

Vi Nhiễm giữ vững tư tưởng nói ra: "Nương đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không được bởi vì chơi vui mà bắt nạt người khác. Đồ vật mình không thích cũng là tấm lòng của người khác, không thể ném lung tung, vì sao con không nghe?"
Hài tử nhỏ như vậy sao có thể nghe hiểu những điều này, bất lực giang hai cánh tay về phía hai nhũ mẫu, oa oa khóc lớn, Trần thị và Vương thị muốn tiến lên ôm nó nhưng nhìn thấy sắc mặt của Vi Nhiễm lại không dám. Trước kia bọn họ đã từng đi làm cho cao môn đại hộ khác, đích trưởng tử nhà ai không phải là ngậm trong miệng sợ tan, nâng ở trong lòng bàn tay sợ ngã, chưa từng thấy người mẫu thân nào giống như Vi Nhiễm.

Châu Liên Bích Hợp~Bạc Yên~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ