Chương 25: Động tình

611 17 8
                                    

Chương 25 : Động tình

Khách điếm rất nhỏ, trong phòng đương nhiên sẽ không có nơi tắm rửa. Vi Nhiễm đứng ở trước chậu đồng, dùng khăn lau mặt, sau đó hít một hơi thật sâu, xoay người trông thấy Tiêu Đạc đang trải giường chiếu.

Cánh môi nàng khẽ mở: "Quân sử, thật ra ta có thể ngủ trên đất..."

Tiêu Đạc nghe vậy, lạnh giọng nói: "Trên mặt đất lạnh."

Trong lòng Vi Nhiễm lén lút nói thầm: Vậy ngươi có thể ngủ trên mặt đất. Chẳng qua nàng không dám nói ra. Nếu là đêm thành thân đó, Tiêu Đạc muốn cùng giường với nàng, nàng cũng không khó chịu giống bây giờ như vậy. Rất nhiều chuyện trở thành thói quen, lập tức thay đổi thì sẽ khó mà tiếp nhận ngay được.

Tiêu Đạc thấy được dáng vẻ kháng cự kia của nàng, trong lòng có chút không vui. Rốt cuộc là bị hắn nuông chiều như vậy, ngay cả ngủ chung với hắn cũng không nguyện ý. Nhưng mang nàng đi dạo cũng không muốn làm nàng không vui, chỉ hỏi: "Ngươi ngủ bên ngoài hay bên trong?"
"Ta ngủ... Bên ngoài đi." Vi Nhiễm biết mình nói thêm gì nữa thì bản thân lại có vẻ kiểu cách quá. Trượng phu yêu cầu ngủ cùng với thê tử là đạo lý hiển nhiên. Xưa nay đều như thế.

Tiêu Đạc cởi vớ, giày, nằm bên trong, im lặng liếc mắt nhìn nàng, trong mắt mang theo vài phần thúc giục. Vi Nhiễm chỉ có thể nhắm mắt đi thổi tắt ngọn nến, chậm chạp ngồi ở bên giường, vén một góc chăn lên, nằm xuống.

Khách điếm này cách âm cũng không tốt lắm, gian phòng trái phải hai bên có tiếng lẩm bẩm rất nhỏ truyền tới. Nhưng có động tĩnh rõ ràng hơn những tiếng lẩm bẩm kia, chính là tiếng lòng nàng đang nhảy nhót hoảng loạn. Mặc dù khi nàng còn bé cũng thường leo lên giường đại ca nhưng sau bảy tuổi, nàng chỉ ngủ một mình. Đột nhiên có một nam nhân ngủ ở bên cạnh, nàng không biết làm thế nào.
Tiêu Đạc nghiêng đầu theo dõi nàng, một mái tóc trải ra ở trên mặt gối, mang theo hương hoa thanh nhã. Hắn vô thức vươn tay sờ lên, sau đó tới gần chút. Không nghĩ rằng, hắn khẽ động một cái, Vi Nhiễm lại bật dậy: "Ta... Ta vẫn nên ngủ trên mặt đất..."

Tiêu Đạc bắt lấy cổ tay của nàng, cũng ngồi dậy, ánh mắt thâm trầm.

Nàng bài xích hắn, không muốn ở cùng với hắn. Nếu như hắn cứ để mặc chuyện này cứ tiến triển như thế, lúc nàng tỉnh táo sẽ không bao giờ chủ động tới gần hắn.

Nghĩ đến đây, cánh tay dài của hắn duỗi ra, thuận tay ôm Vi Nhiễm kéo đến trước người của mình, từ phía sau lưng gắt gao ôm vào trong ngực. Vi Nhiễm kinh ngạc, chỉ cảm thấy hô hấp như lửa nóng bao phủ lỗ tai nàng: "Nha đầu, ta nhịn không được..."

Toàn thân Vi Nhiễm cứng đờ, còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Đạc đã đưa tay vân vê cằm của nàng, không nói lời gì hôn xuống.
Vi Nhiễm mở to hai mắt nhìn, cảm thấy đầu óc trống rỗng trong chốc lát. Chỉ có thể cảm giác được chóp mũi của hắn đυ.ng phải chóp mũi của mình, sau đó mang theo một chút vội vàng, ngậm lấy bờ môi của nàng vào trong miệng.

Tiêu Đạc từng mấy lần mơ tới cảnh tượng mình hôn nàng, tối nay rốt cục đã được như ý nguyện. Cánh môi non mềm kia mang theo ẩm nóng cùng hơi thở thơm mát bị hắn nghiền ép dần trở nên nóng hổi, tựa như nụ hoa dần dần bung ra, chờ người tới hái. Hắn đưa lưỡi ra, chống đỡ tiến vào sâu hơn giữa đôi môi của nàng nhưng lại bị hàm răng nàng đóng chặt cự tuyệt ở bên ngoài.

Châu Liên Bích Hợp~Bạc Yên~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ