Chương 51 : Cầu viện
Ban đêm không còn ồn ào náo động như ban ngày nữa, ánh trăng ấm áp xuyên qua song cửa sổ trải vào phòng giống trên một tầng lưu ly trên mặt đất. Không khí khô nóng, bốn phía không có một chút gió. Thị nữ bưng tới một đĩa mận đang bốc từng luồng khói lạnh đặt lên bàn con ở trên giường.
Tiêu Đạc tắm rửa đi ra ngoài phòng thì binh sĩ đi tới thấp giọng bẩm báo: "Đã dựa theo lời Quân sử dặn, phái người đi theo Nhị tiểu thư, âm thầm bảo vệ rồi ạ. Đợi nàng ta an toàn vào Kinh Thành sẽ trở về."
Tiêu Đạc phất phất tay, binh sĩ kia lập tức lui xuống.
Tiêu Đạc trở lại trong phòng, Vi Nhiễm đã ngồi ở trên giường ăn mận ướp lạnh. Mái tóc ướt sũng rũ trên người, trên quần áo đều là vết nước. Tiêu Đạc cầm tấm vải đi qua, cúi người lau tóc cho nàng, dặn dò: "Đêm lạnh rồi, không được tham ăn."
Vi Nhiễm nói: "Đều do Trung Nguyên quá nóng. Ở Cửu Lê bọn ta, đêm hè đều có gió mát, chỉ cần mở cửa sổ ra, trải chiếu trúc, lúc ngủ sẽ rất mát mẻ."Tiêu Đạc chú ý tới, mỗi lần nàng nói về Cửu Lê, đôi mắt sáng rực lạ kỳ, dáng vẻ mong ước. Hắn cúi đầu tới gần nàng, nhanh chóng chạm đến bờ môi, nhưng chưa đυ.ng tới nàng lại nghiêng đầu né tránh, đưa tay ấn lên bờ vai của hắn: "Đừng."
Tiêu Đạc nhíu mày.
"Trước tiên, chàng hãy cạo sạch râu đi." Vi Nhiễm khẽ kéo cổ áo ra: "Chàng xem." Bên trên cần cổ trắng nõn mềm mại và xương quai xanh tinh xảo đã đỏ rực một mảnh, đều do râu mép của hắn tạo thành lúc tắm rửa ban nãy. Nàng đã nhịn một ngày, giờ phút này không thể không nói ra.
Tiêu Đạc ngồi thẳng người sờ cằm, không nhịn cười được. Khi hành quân đánh giặc không rảnh bận tâm đến diện mạo của mình, mấy ngày không tắm rửa không rửa mặt đều là chuyện thường. Trước đó, hắn đã nghĩ tới Nghiệp Đô phải cạo râu rồi đi gặp nàng, nhưng sau đó bị tập kích trúng độc nên cũng quên mất. Nam nhân ngoan ngoãn cầm gương đồng ngồi ở bên cạnh bàn, lấy loan đao nhỏ cạo sạch đám râu kia. Trong gương đồng, trên cằm của nam nhân đều là gốc râu như một lão già dãi dầu sương gió. Khó trách tiểu cô nương không thích.
Vi Nhiễm vừa lau tóc vừa nhìn Tiêu Đạc cạo râu, giơ tay chém xuống, vô cùng gọn gàng lại rất linh hoạt, rất có khí chất điên cuồng và hào sảng của nam tử phương Bắc. Râu ria được cạo sạch lộ ra làn da trơn bóng, phục hồi rõ ràng diện mạo góc cạnh, tuấn lãng vốn có của nam tử. Mắt thấy Tiêu Đạc sắp cạo xong, nàng vội vàng đi lấy một cái khăn ẩm ướt ấm áp chạy tới lau cằm cho hắn.Tiêu Đạc đưa tay nắm cả eo nàng, ngẩng đầu nhắm mắt lại, cảm giác lớp vải mềm mại nóng ướt sát qua làn da hết sức dễ chịu. Mong muốn cả đời hắn cũng chỉ là có người biết ấm lạnh bồi ở bên cạnh. Trời nóng có người quạt gió, trời giá rét có người thêm áo. Những việc nhỏ bình thường như vậy đủ để hắn cảm thấy thỏa mãn.
"Được rồi." Vi Nhiễm lau xong, vừa muốn lui ra, lại bị Tiêu Đạc ngồi cuối bàn bế lên.
"Thương thế của chàng!" Vi Nhiễm mở miệng nhắc nhở, Tiêu Đạc lại hạ giọng: "Chỉ là vết thương nhỏ, mấy ngày nữa sẽ khỏi ngay. Chúng ta làm chuyện chính trước."
BẠN ĐANG ĐỌC
Châu Liên Bích Hợp~Bạc Yên~
RomantikVi Nhiễm xuyên qua tới gia tộc Cửu Lê cổ đại thần bí, không những thế bản thân nàng còn có khả năng kỳ lạ là: có thể nhìn thấy tương lai. Trong thời buổi loạn lạc, liệt quốc xưng bá. Đông Hán dùng binh quyền mạnh mẽ uy hϊếp khiến cho Cửu Lê đồng ý k...